"Phác thiếu, thi thể của Trần Hiệu Tích đã được tìm thấy, Trần Gia đã mang đi. Xin người đừng quá đau buồn".
Phác Chí Mẫn vẫn duy trì tư thế nhìn ra cửa sổ, lạnh nhạt ra lệnh.
"Ra ngoài đi".
Không đau buồn sao?? Hắn làm sao có thể không đau buồn cho được. Hắn cùng Trần Hiệu Tích từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn sớm đã không xem Hiệu Tích đơn giản là bạn hắn nữa.
"Tiểu Tích, là lỗi của anh, là lỗi của anh".
Phác Chí Mẫn ôm lấy ngực, đau đớn bật khóc.
Trần Hiệu Tích vốn bằng tuổi với hắn, nhưng tính tình lúc nào cũng trẻ con hơn hắn nhiều, và dĩ nhiên hắn biết rõ điều đó.
Hôm đó, nếu không phải hắn hồ đồ, cãi nhau với Tiểu Tích, thì Tiểu Tích không bỏ đi, không phải bị bắt cóc, không phải có kết cục như ngày hôm nay. Tất cả là tại hắn hết.
Sau ngày đó, người ta không còn nhìn thấy một Phác thiếu hồn nhiên vui vẻ nữa, Phác Chí Mẫn trở nên lạnh lùng, đáng sợ.
Phác Chí Mẫn ở tuổi 18, đánh mất đi thứ trân quý nhất cuộc đời, nên tâm cũng chết lạnh.
___________________________
5 năm sau, Phác Chí Mẫn có nhiều thay đổi. Hắn không còn là cậu ấm được thương yêu chiều chuộng, thay vào đó là một Phác Chí Mẫn đầy uy nghi. Giờ hắn chính là người đứng đầu Phác Gia, nắm trong tay tập đoàn Phác Thị.
Nhưng chỉ có một điều không thay đổi. Đó chính là tình cảm hắn dành cho Hiệu Tích. Dù chuyện của Hiệu Tích đã qua lâu, nhưng hắn không thể nào quên đi cậu, không thể buông bỏ đoạn tình cảm đã dở dang kia.
Cho nêu dù có bao nhiêu người tiếp cận hắn, kể cả là người mẹ hắn ưng ý hắn đều không để mắt đến. Cuộc sống của Phác Chí Mẫn giờ đây chỉ có công việc, công việc và công việc.
Phác Thị sau khi được hắn tiếp quản không ngừng phát triển, bành trướng lên như diều gặp gió. Tên tuổi của hắn rất nhanh được củng cố trong giới thương trường, ai gặp hắn cũng phải kính nể vài phần.
'Cộc cộc'.
Cũng không đợi người trong phòng cho phép, người phía ngoài đã nhanh chống mở cửa tiến vào.
Đặc quyền lớn như vậy, cả Phác Thị cũng chỉ có một người duy nhất. Còn ai ngoài Tuấn Chung Quốc, bạn siêu thân aka trợ lí đắc lực aka tài xế siêu lụa aka osin mọi thời điểm của Phác Chí Mẫn cơ chứ.
Y kéo chiếc ghế trước bàn làm việc của hắn, rất tự nhiên mà ngồi xuống.
"Này, cậu thật sự sẽ hợp tác với Kim Nam Tuấn để mở rộng sang lĩnh vực giải trí thật hay sao?".
"Ừm". Phác Chí Mẫn thủy chung nhìn vào màn hình máy tính, thuận miệng ừm nhẹ một tiếng.
"Cậu không cảm thấy Phác Thị như hiện tại đã tốt lắm rồi sao? Mở rộng nhiều như vậy, ai mà quản nổi".
Thật ra là bé Chung Quốc từ khi làm việc cho Phác Thị đến nay công việc chỉ có tăng chứ không có giảm, hại y làm đến mệt chết. Bất quá mức lương trên trời ấy không cho phép y xin nghỉ việc a....
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [MINHOPE] [Hoàn] EM LÀ AI TÔI CŨNG YÊU
FanfictionAuthor: Táo Couple: MinHope (Min!Top-Hope!Bot) Shortfic nhỏ bé mừng sinh nhật Jiminie Oppa!!!! 131021-130222