Đường phố ở Pháp về đêm đúng là hoa lệ! Phác Chí Mẫn muốn Hạo Thạc tận hưởng không khí ở đây nên đã láy xe chở cậu qua mấy con đường nổi tiếng, Hạo Thạc thì mắt hết nhìn sang bên đây lại nhìn sang bên kìa, còn cười không ngớt nữa chứ.
"Chí Mẫn, anh xem kìa, đài phun nước kia thật lớn, còn nhiều màu nữa".
"..."
"Chí Mẫn, người ta đốt pháo, wow, đẹp ghê á, wow wow".
"..."
"Chí Mẫn, phía trước sao lại có nhiều chiếc xe lạ như vậy, còn có người đúng trên đó múa nữa kìa".
"..."
Hạo Thạc cứ như đứa trẻ, dù cho Phác Chí Mẫn không có trả lời cậu nhưng cậu vẫn cứ thao thao bất tuyệt.
Qua được một đoạn đường, Hạo Thạc liền im lặng, Chí Mẫn nhướng mài.
"Đói rồi có phải không?".
Sau câu hỏi của Chí Mẫn, cái bụng 'mất nết' của Hạo Thạc liền thay chủ nhân của nó trả lời "ọt, ọt".
Hạo Thạc gượng đến đỏ mặt, cậu cười trừ.
"Hihi, có một chút ạ".
"Anh đã đặt bàn ở nhà hàng gần đây, đợi một chút nữa là được ăn rồi".
_________________
Nhà hàng hắn đặt là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất nơi đây. Để chi trả một bữa ăn ở đây thì không cần phải là người giàu, mà phải là người rất giàu. Nơi đây tuy đắt đỏ nhưng rất khó để đặt bàn, cũng may là Chí Mẫn đã lo liệu trước.
Chí Mẫn lịch thiệp kéo ghế giúp Hạo Thạc, hắn chọn một bàn gần cửa sổ ngoài sảnh lớn, ở đây tuy không phải là tầng cao nhất nhưng không ảnh hưởng đến việc ngắm cảnh.
Nhân viên phục vụ sau khi ghi thực đơn liền rơi đi, trả lại không gian riêng tư cho 2 người.
Đây là nhà hàng hắn từng cùng Hiệu Tích dùng bữa, chính là cái bàn duy nhất ở ban công. Hiệu Tích rất thích những nơi như vậy, vừa ăn vừa ngắm cảnh, không khí cũng rất tốt. Lúc hắn đặt bàn, hắn đã rất đắn đó, hắn không dám cùng Hạo Thạc ngồi lại nơi đó, hắn sợ bản thân hắn lầm tưởng Hạo Thạc thành Hiệu Tích, như vậy với cậu rất không công bằng.
Hạo Thạc phát hiệu Chí Mẫn từ đầu tới cuối ánh mắt vẫn luôn nhìn ra phía ban công, rơi vào trầm tư. Cậu xoay đầu nhìn ra nơi đó, cảnh vật quả thật không tệ, nhưng tiếc là có người ngồi mất rồi.
Lúc Chí Mẫn thoát khỏi mớ bòng bong trong lòng, hắn thấy Hạo Thạc cũng đang hướng mắt ra đó, lại còn mỉm cười. Hắn đột nhiên chột dạ.
"Là do tôi sắp xếp không tốt, lần sau đến tôi nhất định sẽ cho em ngồi ở đó!".
Hạo Thạc giật mình, vội xu tay.
"Không cần như vậy đâu. Em thấy ngồi đây rất tốt. Anh xem, kế bên còn có cửa sổ có thể ngắm cảnh nè. Còn nữa, ngoài kia chắc lạnh lắm, em không thích đâu".
Hạo Thạc không muốn hắn bận lòng, nếu không có hắn, ngay cả một bữa ăn đàng hoàng cậu còn không có, nói chi đến việc vào một nhà hàng Pháp sang trọng như này. Ngồi ở đâu cũng được, ngồi ăn cũng hắn là cậu hạnh phúc rồi!

BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [MINHOPE] [Hoàn] EM LÀ AI TÔI CŨNG YÊU
FanfictionAuthor: Táo Couple: MinHope (Min!Top-Hope!Bot) Shortfic nhỏ bé mừng sinh nhật Jiminie Oppa!!!! 131021-130222