Chap 3

886 89 12
                                    

Hạo Thạc đứng trước tòa nhà đồ sộ, cao mấy chục tầng, tâm lại có chút dao động. Cậu không biết có gặp được người kia không, mà nếu gặp được thì phải làm gì.

Nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng muốn gặp người kia để nói rõ mọi chuyện.

Hạo Thạc hôm nay diện quần jean cùng áo sơ mi trắng, trong rất tươi mới. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí tiến vào bên trong tòa nhà.

Và đúng như dự đoán ban đầu, cô tiếp tân nói Hạo Thạc không có hẹn gặp chủ tịch nên không cho lên. Nhưng cậu rất may mắn gặp cậu trai kia, câu ấy tốt bụng lắm, tên là Tuấn Chung Quốc. Y đồng ý cho cậu lên gặp Phác Tổng, còn đích thân dẫn cậu đi nữa.

Tuấn Chung Quốc nhìn Hạo Thạc thầm đánh giá trong lòng.  Con trai gì mà mảnh khảnh, lại trắng trẻo hồng hào, tuy không quá cao nhưng thân hình cân đối rất dễ nhìn. Hơn nữa khuôn mặt đó thật sự có nhiều nét tương đồng với Hiệu Tích. Ví như đôi mắt long lanh to tròn đầy hồn nhiên, như đôi môi ửng đỏ khi cười lại vẽ hình trái tim dễ thương.

Hmmm... Phác Chí Mẫn này không biết âm mưu cái gì? Lại biết rõ hôm nay người này sẽ đến tìm cậu ta?

Đúng vậy! Sáng sớm Chí Mẫn đã gọi y vào phòng, giao nhiệm vụ cho y là phải đón cậu nhóc này lên gặp hắn.

Thang máy "ting" một tiếng, sau đó cánh cửa mở ra. Tuấn Chung Quốc dẫn Hạo Thạc đến trước cửa phòng chủ tịch, tay chỉ chỉ.

"Đây là phòng của Phác Tổng, cậu vào trong đi". Sau khi nhận được cái gật đầu thay lời cảm ơn của Hạo Thạc, y rời đi.

Hạo Thạc hít một hơi sâu, lịch sự gõ cửa 2 tiếng rồi mới mở cửa bước vào.

Phòng của Phác Chí Mẫn tuy lấy màu trắng làm chủ đạo nhưng chẳng làm Hạo Thạc thoải mái, ngược lại làm cậu thấy thật áp lực.

"Cho hỏi... Anh là Phác tổng?". Hạo Thạc nhìn vào dáng người đứng bên cửa sổ, vì người kia quay lưng về phía cậu nên cậu vẫn chưa thấy được mặt, nhưng từng dáng đứng, cậu có thể khẳng định mình chưa từng gặp.

"Đứng được ở đây có thể không phải là Phác Tổng sao?". Chí Mẫn giọng điệu trêu đùa, xoay người lại nhìn con sóc nhỏ kia.

Hạo Thạc bị câu nói của Chí Mẫn làm cho tức đến nghẹn, người ta là hỏi một cách lịch sự, có cần đáp trả kiêu ngạo như vậy không??

"Tôi cũng không muốn dài dòng. Tôi và anh có quen nhau sao?".

Đối mặt với hắn, Hạo Thạc có cảm giác có chút run sợ, có thể là vì địa vị của hắn cũng có thể do sắc mặt quá mức băng lãnh kia.

Chí Mẫn nhếch mép, nhàn nhạt đáp lại 2 chữ.

"Không quen".

"Tôi và anh không quen biết gì nhau, vậy tại sao lại giúp tôi nhiều vậy? Nếu là vì vụ tai nạn kia thì tôi không cần đâu, lúc đó tôi là người có lỗi, anh không bắt đền tôi là được rồi".

Hạo Thạc nói một tràng, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, không có ý định lên tiếng.

Đợi thêm một lúc, cậu lấy trong balo ra một chiếc phong bì, lễ phép đưa cho hắn bằng hai tay.

"Số tiền đó tôi gửi lại cho anh. Cảm ơn!".

Chí Mẫn chuyển ánh mắt từ cậu sang phong bì, rồi lại nhìn cậu.

"Làm tình nhân của tôi đi".

"Anh... anh... nói gì...".

Trịnh Hạo Thạc chính là sốc đến độ không nói được gì, trong đầu loạn thành một mớ bồng bông.

Chí Mẫn bước về phía Hạo Thạc, kéo gần khoảng cách của hai người lại, kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.

"Em làm tình nhân của tôi đi".

Hạo Thạc lùi về sau mấy bước, mọi ấn tượng tốt đẹp ban đầu về Chí Mẫn bay hết sạch.

"Phác Tổng, anh bị điên à? Tôi là nam, vả lại không muốn cùng anh...".

"Tôi không phải hỏi ý em nên em không có quyền từ chối". Ngay từ đầu Chí Mẫn thừa biết Hạo Thạc sẽ không dễ dàng đồng ý. Nhưng hắn là ai chứ, chính là Phác Tổng đầy quyền uy, chuyện nhỏ như vậy làm sao có thể làm khó hắn chứ.

Cậu nhíu mày, trong lòng rủa sả hắn một ngàn lần, đến gặp hắn đúng là một quyết định sai lầm mà.

"Anh đừng có mà quá đáng". Hạo Thạc toang bỏ đi, nhưng câu nói tiếp theo của Chí Mẫn khiến cậu sững lại.

"Tôi có thể sắp xếp cho mẹ em phòng bệnh tốt nhất thì cũng có thể khiến cho mẹ em chẳng có bệnh viện nào chịu tiếp nhận".

Thấy người kia dừng chân, Chí Mẫn nói tiếp.

"Cho em một ngày suy nghĩ, nếu đồng ý làm tình nhân của tôi thì dẹp hết đống công việc kia, sáng mai quay lại đây tìm tôi".

Câu nói kia quả rất có tác dụng, ngay lập tức làm lung lay ý chí của Hạo Thạc, cậu thở dài, bất lực rời khỏi căn phòng kia.

Sau khi Hạo Thạc rời đi, hắn tiến lại bàn làm việc của mình, trên bàn là những tài liệu về Hạo Thạc. Hắn đã cho người âm thầm điều tra, hi vọng Hạo Thạc chính là Hiệu Tích của hắn, hi vọng chuyện năm xưa chỉ là một giấc mơ, Hiệu Tích bé nhỏ của hắn vẫn còn sống.

Nhưng không, sự thật vẫn là sự thật.

Chí Mẫn tự cười nhạo chính bản thân mình, năm đó thi thể của Hiệu Tính chính mắt hắn cũng đã nhìn thấy, lại cứ không chịu tin là sự thật, thật quá ngu ngốc.

Mặc dù Hạo Thạc không là Hiệu Tích, nhưng hắn vẫn muốn giữ cậu bên mình, vì gương mặt kia quá giống nhau, hắn muốn nhìn thấy nó, muốn gương mặt đó ở bên cạnh chăm sóc hắn.

________________________

[SHORTFIC] [MINHOPE] [Hoàn] EM LÀ AI TÔI CŨNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ