NHỚ QUÁ THÌ PHẢI LÀM SAO?

12.5K 367 26
                                    

VIẾT HOA, IN ĐẬM, GẠCH CHÂN LÀ : CÓ H NHÉ CÁC ÔNG! CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC NHA!!!!!!

Hôm nay anh và cậu có lịch chụp ảnh cho một hãng thời trang mà hai người làm đại diện. Sáng sớm nay anh đã qua đón cậu để cùng đi làm. Vì gần đây anh và cậu đều bận với công việc riêng của mình nên 5 ngày rồi hai người chưa thật sự có thời gian cho nhau. Thường thì họ tranh thủ nhắn tin báo địa điểm mình làm việc, kể về công việc cho nhau nghe. Lúc nào nhớ quá thì video call một lúc để nhìn và nghe giọng nói của nhau. Đỉnh điểm là 2 hôm trước anh nhớ cậu không thể chịu nổi nữa, anh tranh thủ dậy từ 4h sáng và lái xe đến nhà cậu để gặp cậu trước khi đến giờ đi làm.

Anh vẫn nhớ bộ dạng lúc đó của cậu đáng yêu kinh khủng

"Alo" - Giọng cậu ngái ngủ nhấc máy.

"Mở cửa cho Pi đi mình. Pi đang đứng ngoài nè" - Ấn chuông mấy lần không thấy cậu có dấu hiệu trả lời, anh đành nhấc máy gọi điện thoại đánh thức người yêu.

"Cửa nào ạ?" - Cậu vẫn ngái ngủ

"Cửa nhà em nèee ~ " - Anh vừa nói vừa bấm chuông một tiếng.

"Ao ~ em không có nhà" - Cậu trả lời anh

"..." - Anh sửng sốt - "Vậy em đang ở đâu mà không ở nhà?" - Anh cau mày

"Em về nhà bố mẹ tối qua" - Cậu bật cười nhẹ - "Người yêu em đang đứng ngoài cửa sao?" - Có vẻ như cậu đang ngồi dậy

"Đúng vậy!!! Pi nhớ em quá nên đến tìm em nè. Vậy mà em lại không ở nhà. Rõ ràng về nhà từ tối qua mà chả nói gì với Pi" - Anh tủi thân nói

"Trước khi đến sao Pi không gọi em? Giờ đến lại mất công rồi" - Cậu tiếc nuối nói

"Người ta muốn tạo bất ngờ cho em" - Anh hờn dỗi - " Không biết đâu!!!! Giờ muốn gặp em! Nhớ em! Nhớ em! Nhớ em!" - Anh liên tục nói

"Em cũng không biết làm thế nào nữa Pi" - Cậu bất lực trả lời.

"Mình hết thương người ta rồi! Không nhớ người ta chút nào sao??" - Anh thở dài nhìn cánh cửa trước mắt.

"..." - Cậu im lặng một chút - "Pi biết mà phải không?"

"Không! Pi chả biết gì cả" - Anh ấm ức - "Thôi được rồi! Giờ Pi đi về vậy. Gặp em sau" - Anh nói rồi cúp máy luôn không để cậu trả lời.

Anh buồn bã đi về phía thang máy. Anh rất nhớ cậu! Vậy mà.... không gặp được cậu. Trên đường đến đây anh vẫn còn hạnh phúc nghĩ sắp được nhìn thấy cậu, chạm vào cậu. Thất vọng thật sự.

"Đã ai nói với Pi rằng không nghe người khác nói hết câu mà cúp máy là rất bất lịch sự chưa?" - Bất ngờ anh nhận được một chiếc ôm rất chặt từ phía sau - "Quý ngài dễ dỗi" - Cậu kéo anh mạnh về phía mình.

"..." - Anh bất động mất 5s -" Không phải em ở nhà bố mẹ sao?" - Anh quay lại nhìn cậu

"Đâu phải mỗi Pi biết tạo bất ngờ đâu" - Cậu tinh nghịch nháy mắt, tay vẫn vòng qua eo anh

"Nhớ em chết mấtttt" - Anh dùng lực kéo cậu vào lòng mình và ôm thật chặt. Đúng rồi! Mùi hương này! Cơ thể này là điều anh khao khát mấy ngày hôm nay.

MEW SUPPASIT! ANH LÀ CỦA EM (MEWGULF) 21+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ