5.

527 75 3
                                    

Yoongi xuất viện không lâu sau đó và chưa từng nhận được một cuộc gọi hay cuộc viếng thăm nào thêm từ ba mẹ. Cũng không quan trọng, dù sao nếu có gặp cũng chẳng nói được gì. Từ khi được đem trở về từ cõi chết, sau một lần mơ màng nửa tỉnh nửa mê trò chuyện với Taehyung, và một lần nói chuyện bình thường như hồi quang phản chiếu*, Yoongi hoàn toàn giống như búp bê biết đi, chưa từng nói gì.

(*Hồi quang phản chiếu: Hiện tượng người bệnh yếu, trước khi chết đột nhiên hành động rất tích cực và khỏe mạnh)

Thời gian này Taehyung cũng lo lắng, túc trực bên cạnh Yoongi không rời nửa bước, công việc cũng đem tới bệnh viện ngồi làm. Nếu chẳng may có việc rất gấp phải rời đi, hắn cũng dặn tới dặn lui y tá không được rời mắt khỏi anh, đi rồi cũng không dám đi quá lâu.

Taehyung nghe bảo người có xu hướng tự làm tổn thương thể xác bản thân, nếu có lần một sẽ tiếp tục có gan làm đến lần hai, lần ba, lần thứ n, lại thêm Yoongi gần đây không khác xác chết biết đi là bao, một chữ cũng không nói, ngay cả bước chân, chuyển động đều nhẹ như hình nhân bằng nhựa, khiến hắn không thể xem nhẹ việc để mắt đến người này.

Cũng trong thời gian này, Taehyung ngày nào cũng vậy, mỗi khi rảnh tay khỏi công việc đều sẽ tìm cách nói chuyện với Yoongi. Có điều, đến cả chuyên gia tâm lý hắn cất công mời đến còn chưa thể xoá bỏ được chướng ngại tâm lý này, vậy thì hắn cũng khó lòng nào giải quyết được vấn đề.

Yoongi không chỉ không nói chuyện mà còn không phản ứng với lời nói của người khác. Kháng sinh để cho anh uống đều phải chuyển thành thuốc tiêm cũng bởi vì nguyên do này. Đôi mắt đen sâu hun hút, tối tăm và lạnh lẽo luôn hướng về một khoảng vô định phía trước. Tất cả những gì anh làm là những sinh hoạt bình thường đáp ứng nhu cầu sống của một con người, ăn, đi vệ sinh, và ngủ.

Có một lần, Yoongi như có phép màu mà phản ứng lại được với lời nói của Taehyung. Đương lúc hắn thao thao bất tuyệt kể chuyện hồi bé xem Yoongi chơi bóng rổ, ngẩng mặt lên nhìn đã thấy anh xoay đầu, tròng mắt chuyển động, nhìn vào hắn. Taehyung mừng đến nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống.

Chiều hôm ấy hắn cũng phá lệ không có việc gấp mà ra ngoài một chút, tìm mua một con gấu Kumamon nhồi bông to vừa tay ôm, linh vật mà Yoongi hồi nhỏ từng thích mê, đem về tặng anh.

Yoongi lúc đó lại kì diệu hơn, biết đưa tay ra ôm lấy vật nhồi bông đen thùi lùi trông chẳng biết đáng yêu ở chỗ nào kìa, nhìn nó mà mỉm cười nhẹ.

Quà Taehyung mua cho anh suốt thời gian này cũng ngày càng nhiều, đều là những thứ ngày bé anh rất thích, từ chiếc móc khoá treo một trái bóng rổ bé xíu, đến Kumamon đủ kích cỡ đủ vẻ mặt... Mỗi lần nhận thêm quà, Yoongi lại trở nên có ý thức nhiều hơn. Dần dần, anh cũng có thể phản ứng với lời nói của người khác, nhưng vẫn là không thể nói chuyện.

Ngày xuất viện, Taehyung đưa Yoongi về nhà riêng, định dọn dẹp mang theo một chút đồ đạc cần thiết, lại phát hiện kì thực căn nhà anh trống trơn, chẳng có bao nhiêu vật dụng hữu ích. Cuối cùng, hắn đưa anh đi đến trung tâm thương mại, sắm một ít quần áo đủ mặc và đồ dùng cá nhân trước khi đưa anh về nhà mình chăm sóc.

| taegi | strawberries & cigarettesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ