- Tác giả: Mình bị quên mất weibo và lần cuối check thì tác giả cũng đóng weibo rồi ạ, sẽ cập nhật sớm khi mình tìm ra
(Tiêu đề do người dịch tự đặt)
.
.
.
Trong lúc Tán Tán nghỉ dưỡng, có người bạn nhờ anh chăm hộ mèo vài ngày. Vừa hay mấy hôm này Bác bảo cũng ở nhà, Tán Tán khá cao hứng nên cũng đồng ý.
Sau 48 giờ, Bác bảo của chúng ta cảm thấy có gì đó sai sai.
Đầu tiên, con mèo kia không có thân với cậu. Cho dù chỉ có cậu cùng nó trong phòng khách, nó cũng sẽ chọn nơi xa cậu nhất mới chịu nằm xuống.
Tiếp theo, con mèo kia cùng anh Tán của cậu quá mức thân thiết. Chỉ cần nghe tiếng bước chân của Tán Tán đến gần, nó sẽ lập tức đưa thân qua, thậm chí mới nửa ngày đã học được cách bò lên vai lên cổ của Tán Tán cọ cọ.
Không biết có phải ảo giác hay không mà mỗi lần mèo cọ Tán Tán xong, cậu có cảm giác nó sẽ dùng ánh mắt khiêu khích mà nhìn mình.
"Như thế này không được", Bác bảo trừng mắt nhìn con mèo kia. Hai người họ khó khăn lắm mới có được vài ngày ở với nhau, như thế nào vị trí trong gia đình của cậu lại vô duyên vô cớ bị một con mèo hạ thấp, này không hợp lí, càng không công bằng.
Vì thế, người trưởng thành sinh năm 1997 Vương Nhất Bác nghĩ ra được một diệu kế phản công.
Hôm đó Tiểu Tán như thường lệ bế mèo trên đùi chuẩn bị chải lông, Bác bảo đột nhiên ôm mèo đặt sang một bên, còn không để Tán Tán kịp phản ứng liền đem đầu của mình chôn lên đầu gối của anh. Tán Tán chưa từng trải qua tình huống này, ôn tồn hỏi em làm sao thế.
_ 2 ngày qua anh chưa có ôm em cái nào, em cũng là mèo của anh mà.
Bác bảo rầu rĩ nói, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Tán Tán, ủy khuất chớp mắt.
Trước khi kéo Tán Tán vào phòng đóng cửa lại, Bác bảo nhe răng với mèo nhỏ đang phô ra vẻ mặt kinh ngạc bám đuôi họ đến tận phòng ngủ nói:
_ Anh ấy nói ông đây mới chính là vua sư tử vĩnh viễn của ảnh nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Trans] Tổng Hợp Oneshort
FanfictionTổng hợp các oneshort trên weibo, lofter hoặc twitter.