Giận dỗi

36 5 0
                                    

- Tác giả: Mình bị mất weibo tác giả và lần cuối check thì tác giả đã khóa weibo, mình sẽ cập nhật khi tìm thấy

(Tiêu đề do người dịch tự đặt)

.

.

.

Hai người ở chung lâu như thế cũng hay cãi nhau.

Nguyên nhân cãi nhau của Tán tử và Bác tử xuất phát từ việc nhỏ, ầm ĩ đến cuối cùng cả hai đều không nhớ rõ lí do tại sao mà bắt đầu.

Hai người hàng ngày đều rất bận rộn, thường xuyên là cảnh vừa mới huyên náo đã phải lập tức thu dọn hành lí cho lịch trình tiếp theo. Cho nên hay thấy Tán tử vừa quăng quần áo vào trong vali vừa lải nhải:

_ Đúng rồi, chuyện vừa nãy Vương lão sư nói, Vương lão sư gần đây đúng là, Vương lão sư đang bắt đầu dậy thì lại à?

Bác tử ngồi dưới đất giúp anh xếp đồ, ngẫu nhiên đáp một câu:

_ Sao có thể chứ, Tiêu lão sư dạo này lại bắt đầu bắt nạt em rồi.

Ầm ĩ một hồi thì hòa thuận lại thôi.

Nhưng lần này không như thế, trường hợp này phá lệ kì lạ, Tán tử không nói gì cả mà đi vào phòng sách, Bác tử ngồi một mình ở phòng khách một bên nghe ngóng động tĩnh trong phòng sách một bên cam chịu mà thu dọ hành lí.

Đến lúc phải đi, cậu mặc một bộ đồ màu xanh da trời, đứng trước cửa phòng sách giả vờ gửi voicechat: "Được được, anh chờ ở dưới lầu đi, tôi bây giờ xuống đây! Bây giờ tôi xuống liền đây!!"

Lúc đi tới cửa vẫn theo thói quen nghiêng nghiêng má, nhưng mà Tán tử không giống mọi khi hôn nhẹ cậu, thậm chí còn không thèm bước ra khỏi cửa phòng sách. Bác tử ngơ người 2 giây, có điểm ủy khuất nói:

_ Em đi đây, anh ở nhà nhớ uống nhiều nước, mùa xuân ở trong nhà được rồi.

Nghĩ một hồi còn bổ sung:

_ Lần tới em về nhà anh đừng giận nữa nha.

Từ phòng sách không có lời nào đáp ra, Bác tử mặt không biến sắc đi xuống dưới lầu, vô cảm lên máy bay, nhưng vài ngày sau đó khi có thời gian rảnh thì mở wechat lên nghĩ muốn đăng cái gì đó.

Trong vòng bạn bè Tán tử đăng không nhiều lắm, mấy ngày chiến tranh này đăng lại càng ít, Bác tử chịu không nổi phải hỏi Tán tử "Đã ăn cơm chưa?" "Hôm nay có uống nước không?" "Vẫn còn giận à?".

Tán tử bình thường trả lời gọn lỏn mấy chữ, hoặc là không trả lời.

Trong lòng Bác tử như có một bình nước trái cây bị đổ, dính dính rít rít không thoải mái, cậu nghĩ, hay là mình nói xin lỗi.
Cậu đang muốn tìm từ giải thích thì vô tình liếc phải màn hình wechat của trợ lí. Trong khoảnh khắc nhanh chớp nhoáng, trợ lí nhanh chóng thay đổi giao diện, hướng cậu nở một nụ cười vừa xấu hổ vừa thần bí.

Bác tử: Đưa cho tôi xem.

Trợ lí: Cái này không được đâu Vương lão sư thật sự không được đâu Vương lão sư à thật sự không ổn lắm tôi đã trả lời...

Bác tử: Thưởng cuối năm suy nghĩ lại.

Trợ lí: Vương lão sư mời ngài xem qua.

Bác tử xác định người nói chuyện với trợ lí khi nãy là Tán tử, cậu vừa mới nhìn một cái, trái tim liền sảng khoái.

Từ ngày cậu rời khỏi nhà, Tán tử mỗi ngày đều nhắn hỏi trợ lí cậu đang làm gì, ăn có ngon miệng không, trạng thái thế nào, có chơi trượt ván không, thoạt nhìn còn tức giận hay không.
Tóm lại, sự vô toàn diện. Tán tử thậm chí vừa mới gửi tiền, bảo trợ lí đi mua nước trái cây mới vắt cho mình.

Bác tử lập tức gọi điện thoại cho Tán tử.

Tán tử vừa mới nhận cuộc gọi, đang tính lạnh lùng hỏi "Có chuyện gì?" chợt nghe đối phương bắt đầu thao thao bất tuyệt:

_ Gần đây giảm cân, ăn không nhiều lắm, nhưng mà có ăn. Ngủ cũng rất ngon, khách sạn chỗ này ổn. Có thời gian rảnh thì trượt ván, khi không quay phim thì khớp kịch bản, trượt ván, nói chuyện với anh. Giận thì vẫn còn giận, lần này mười ngày nửa tháng không về nhà, vậy mà hôm đó lúc đi em đứng chờ ở cửa một hồi lâu như vậy anh không có hôn em.

_ Hôm đó anh...

_ Nhưng mà khi em nhìn thấy anh gửi tin nhắn cho trợ lí của em thì em không có giận, Tiêu lão sư lần sau muốn biết em đang làm gì thì trực tiếp gọi hỏi em đi.

_ ... anh thật là mắc nợ em Vương Nhất Bác.

_ Đúng đó Tiêu lão sư, anh nợ em một cái hôn, khi nào em về nhà anh phải bồi thường em gấp trăm lần.

.

.

.

Tán tử cảm thấy được bản thân có đôi khi thật kỳ quặc, loại kỳ quặc này thường xảy ra với phương diện tình cảm, nhất là những chuyện có liên quan đến Bác tử.

Ví như lần cãi nhau này, Tán tử ở trong phòng sách vẽ lung tung, nghe được tiếng bước chân thong thả ngoài phòng khách của Bác tử, cũng nghe được em ấy nói phải xuống lầu, càng biết Bác tử hơn nửa tháng nữa mới về được, không thể không cảm thấy khi Bác tử xuất môn có phần mất hứng, nhưng anh lại dùng hết sức lực bắt mình ngồi im trong phòng sách, đợi khi Bác tử chân chính đi rồi mới lên mạng search tìm outfit sân bay hôm nay của em ấy.

_ Thấy cũng tạm... đây không phải là thời trang nuôi ong à?

Vài ngày sau đó...

Ngày đầu tiên Bác tử đi, uống 8 ly nước, xem phim, ăn canh... không nhớ em ấy.

Ngày thứ hai Bác tử đi, uống 8 ly nước, tập thể dục 2 giờ, vẽ tranh, ăn phần canh còn lại... ở một mình ngay cả canh cũng uống không hết... không nhớ em ấy.

Ngày thứ ba Bác tử đi, nhận được tin nhắn, đáp lại 3 chữ, em ấy đang làm việc sao lại nhắn tin cho mình lúc này, nhắn hỏi trợ lí công tác của em ấy... không nhớ em ấy.

Ngày thứ tư Bác tử rời đi, trợ lí nói em ấy không chịu ăn trái cây, chuyển tiền nhờ mua cho em ấy nước trái cây, cái này không tính là nhớ em ấy.

Ngày thứ năm Bác tử rời đi, hôm nay mình cũng có lịch trình, trợ lí nói ngày hôm qua Bác tử uống sạch nước trái cây, mình lại nhờ mua cho em ấy nước trái cây nữa, vẫn không tính là nhớ em ấy.

Ngày thứ sáu Bác tử rời đi, hay là mình lùi một bước trước. Nhưng đây là do mình là người tốt chứ không phải nhớ em ấy.

Ngày thứ bảy Bác tử rời đi, mình mua vé máy bay, mình muốn đi trả nợ, mình đi là đi trả nợ... uhm, có thể tính là nhớ em ấy.

[BJYX | Trans] Tổng Hợp OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ