Chap 2

5.4K 297 85
                                    



.



Karik nheo mắt nhìn những tia sáng từ ánh đèn neon hắt lại ngoài xa. Chúng cứ lấp lánh nhảy múa trên mặt đường đọng ướt nước mưa một cách bình thản và tự do. Thỉnh thoảng anh cũng ước gì mình có một đôi cánh, để bay thật xa, xa đến mức không biết đường về.


Hôm nay là ngày quay vòng đối đầu của cả bốn đội. Đây không phải lần đầu anh ghi hình suốt 20 tiếng hơn, nhưng nay lại mang đến cho anh quá nhiều cảm xúc, quá nhiều suy nghĩ trong đầu. Cả team đang đợi anh ở nhà xe, anh thật sự rất muốn dẫn bọn nhóc của anh đi ăn một bữa ăn mừng, nhưng bây giờ đã hơn 4 giờ sáng, ai cũng mệt rã rời. Anh hẹn cả team vào ngày hôm sau, ngày mai sẽ cho mọi người nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đợt tập của vòng tiếp theo.


Những cơn gió buổi sớm mai cứ phả từng hơi lạnh vào người, mang theo chút trong trẻo và thanh lành của cơn mưa tối qua. Karik kéo cổ áo lên, anh nhìn từng thành viên của đội mình rời đi rồi mới yên tâm bước lên xe. Điện thoại anh báo tin nhắn tới.


[Đợi anh ở nhà.]


Não anh đơ rồi, anh không biết phải nhắn lại gì bây giờ. Anh vẫn chưa thật sự hết bối rối sau sự cố mặc nhầm áo hồi sớm này. Quản lý của anh đã lên xe, cô ấy ra hiệu cho cậu tài xế lái đi. Karik cũng không để ý lắm, anh chỉ nhìn điện thoại, nhắn lại một câu không liên quan.


[Anh về cẩn thận.]


Anh hơi buồn ngủ, cô quản lý đang nói gì đó về lịch trình ngày mai. Hỏi anh có muốn dời lịch quay MV với anh Wowy lại không, cô ấy đang cố xếp cho anh một ngày nghỉ. Đôi khi Karik cảm thấy cô bé quản lý này như mẹ anh vậy, nhưng anh cũng không mệt tới mức ấy. Karik nhắm mắt, anh vẫn nghe, và anh bảo cô rằng anh chỉ cần nghỉ nửa ngày thôi. Cứ xếp lịch lúc 2 giờ chiều mai.


Karik không nghĩ mình ngủ được cho đến lúc bé quản lý gọi anh dậy, anh mới giật mình. Anh cứ nghĩ mình mới nhắm mắt 5 – 10 phút gì thôi. Hóa ra đã ngủ suốt quãng đường từ trường quay tới nhà.


Khi bước xuống xe anh còn ngạc nhiên hơn nữa. Anh nhìn chăm chú vào hai cô cậu nhân viên của mình.


"Sao chở anh qua đây? Anh nói về nhà mà!" Karik hỏi thẳng cậu lái xe của mình.


"Thì về nhà mà anh! Anh Binz dặn tụi em chở anh về nhà ảnh" Bé quản lý vừa trả lời anh vừa mở cổng. "Nãy ảnh đưa em chìa khóa nè, em gửi lại anh nha!"


"Anh nghỉ ngơi sớm nha! Tầm 2 giờ bọn em qua đón anh!"

Karik chưng hửng nhìn hai đứa rời đi. Anh tự hỏi "Rồi hai đứa là nhân viên của anh hay của ảnh?"


Anh cũng đành chịu. Trời sắp sáng và anh thì buồn ngủ lắm rồi. Dù sao anh cũng có vài bộ đồ bên nhà Binz nên cũng không lo. Nhưng Karik là người ưa sạch sẽ nên dù buồn ngủ muốn díu cả hai mắt anh vẫn ráng lết đi tắm.




.





Lúc anh bước ra từ phòng tắm thì Binz đang ngồi trên giường, gã đang nhắn tin cho ai đó.


[Binrik] Sweet smellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ