Tống Lam

49 1 0
                                    

Sau một đoạn thời gian mấy chục năm sóng gió, Tống Lam nổi danh thiên hạ quyết tâm ngao du một lần cuối trước khi lên núi bế quan. Chính là vì đi khắp chân trời đều không tìm được người đó, là vì cứu khắp bốn bể cũng không thấy lại được người kia. Y tay trái chạm vào tỏa linh nang trong ngực. Một mảnh im ắng khiến trái tim y cũng muốn ngừng đập.
Lơ đãng bước đi rồi lại phát hiện chốn cũ. Nhưng đôi mắt Tống Lam không giấu nỗi sự bất ngờ. Cứ ngỡ là một mảnh điêu tàn, ai ngờ hoa cỏ rộn ràng chào đón.
Cổng Nghĩa Thành đã chẳng còn đám cỏ mọc dài. Thay vào đó là một hàng cây hoa nhiều màu rực rỡ. Chưa tới gần y cũng đã nghe được tiếng người vang ra. Y từng bước từng bước là tiến vào. Sự náo nhiệt này, y mém nữa là muốn bộp vào đầu xem mình có nằm mơ không.
Xung quanh hàng quán tấp nập. Người người cười nói. Cả thành tràn ngập sinh khí . Thật là nhận không ra đây là Nghĩa Thành tan hoang năm xưa.
Y một thân hắc y lại còn đeo thêm hai thanh kiếm tất nhiên sẽ khiến người để ý. Một đứa bé líu lo:
- Mẫu thân! Hắc y ca ca có thanh kiếm của Bạch y ca ca.
Tống Lam nhất thời cứng đơ.
Lấy lại chút bình tĩnh y quay lại hỏi:
- Xin cho hỏi Bạch Y ca ca đang ở đâu?
Mẫu thân của thằng bé kia có chút ngại ngùng đáp lời:
- Xin thứ lỗi! Không phải Bạch Y ca ca mà là hộ thần của làng chúng tôi. Năm đó, chúng tôi chạy loạn trong rừng thì bỗng thấy một ánh sáng trắng tinh khôi dẫn đường đến đây. Sau đó, ngủ liền nằm mơ thấy một vị đạo trường áo trắng cầm kiếm nói rằng sẽ bảo hộ cho chúng tôi cuộc sống yên bình. Từ đó, chúng tôi dựng tượng người và an cư lập nghiệp tại đây.
Cả người Tống Lam như muốn treo ngược lên. Mặc dù hoang mang nhưng hắn vẫn có thể tin. Hắn nghĩ chính là vì cảm thấy thiếu nợ nơi này nên Tinh Trần mới không hồi sinh , cũng không đầu thai mà dùng hồn phách mình trấn yểm Nghĩa Thanh, bảo hộ cho tất cả người dân nơi đây. Môi Tống Lam khẽ cười. Đúng là Mình Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần.
Thấy vị Hắc Y cứ đơ rồi cười, người mẫu thân kia liền ấp úng.
- Hay là tôi dẫn đại nhân đến. Tượng được đặt ở cuối thành.
Tống Lam phục hồi vẻ mặt, lịch sự chấp thuận. Càng đi, hồi ức càng hiện về. Thoát cái đã đến nơi.
Chính là cái nghĩa trang năm đó Tống Lam nhìn thấy Tiết Dương lừa gạt Tình Trần.
Chỉ là bây giờ nó đã được sửa sang thành một cái khuôn viên trống. Chính giữa là một pho tượng lớn. Mắt Tống Lam một mảnh cay. Bức tượng giống hệt Hiểu Tinh Trần.
Băng vải quấn mắt nhẹ nhàng. Bạch Y thanh cao. Kiếm sương hoa cũng được khắc thật giống.
- A Mỹ! Cháu đâu rồi?
Tống Lam cũng bị giật mình bởi tiếng kêu. Là một vị thiếu phụ khác từ căn nhà gần đó bước tới. Cô gật đầu chào theo lễ nghi rồi tiến thẳng vào trong. Hắn cũng vào theo.
Chân trước bước vào, chân sau đã muốn dụng võ. Bởi từ sau bức tượng ló ra một thanh niên tầm khoảng mười hai mười ba tuổi. Đánh chết Tống Lam hắn cũng vẫn nhận ra.
Thanh niên mắt sáng mày kiếm. Cười liền rộ hai cái răng nanh.
Chuẩn xác là Thập Ác Bất Xá Tiết Dương.
Có điều nụ cười của người này lại vô cùng trong sáng. Ẩn trong đó lại có chút trầm lắng.
Vị phủ nhân thấy A Mỹ liền vui vẻ . Còn lấy tay áo lau mồ hôi cho A Mỹ.
- Xíu qua nhà ta ăn cơm nhé!
Nói xong rồi rời đi.
A Mỹ kia nhìn thấy Tống Lam. Ánh mắt bỗng trở nên hắc ám. Phía sau y một mảng đen bùng lên. Lẫn trong đó là hình ảnh Tiết Dương cả người đầy thương tích đang dơ ra cánh tay duy nhất của mình hướng Tống Lam đòi đồ.
- Trả cho ta! Trả lại cho ta Toả Linh Nang!
Mảng đen cùng hình ảnh Tiết Dương như quỷ ma nhào tới Tống Lam.
Bất ngờ hắn nhận ra chẳng có chút sát khí nào. Vì đó mà hắn không rút kiếm. Cứ mặc vậy cho mảnh đen kia bao lấy mình.
Tống Lam nhìn Tiết Dương cố gắng hết lần này đến lần khác chạm vào Toả Linh Nang đều thất bại. Bởi lẽ TD giờ đã bị là một mảnh chấp niệm không thể nào chạm hay cầm nắm.
TL cất tiếng:
- Ngươi lừa y đến thảm. Giờ lại chấp niệm một chút hồn phách kia. Tiết Dương! Ngươi rốt cuộc muốn gì.
Nét mặt Tiết Dương méo mó. Hắn khó khăn đáp:
- Ta trả cho y. Trả hết tất cả. Chỉ cần Toả Linh Nang.
Vừa dứt lời tất cả mảng đen cùng hình ảnh Tiết Dương kia đều biến mất. Trước mắt Tống Lam mà hình ảnh A Mỹ đang nằm gục xuống.
Hắn vội chạy lại bắt mạch. Biết A Mỹ chỉ là nhất đi thì liền đỡ y dậy.
Sau hôm đó, Nghĩa Thành lại có thêm một vị đạo trưởng bảo hộ.
Tống Lam ngày ngày chỉ dạy A Mỹ từ viết chữ đến võ công. Dạy y cả đối nhân xử thế. Dạy y tất cả những thứ kiếp trước không ai dạy.
Nhiều đêm Tống Lam cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại làm vậy. Chỉ là lúc nhìn thấy mảnh chấp niệm kia rồi nhìn thấy A Mỹ việc đầu tiên tỉnh dậy chính là đi lau pho tượng Hiểu Tinh Trần. Lòng Tống Lam dấy lên một cảm xúc xót thương.
Sách cổ đã từng nói. Có những chấp niệm lớn đến mức canh Mạnh Bà cũng không xoá được, luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu cũng không mất đi. Chỉ có hoàn thành tâm nguyện mới thật sự giải thoát. Tống Lam ngày ngày bên A Mỹ. Một là sợ A Mỹ bị chấp niệm của Tiết Dương lôi vào ma đạo. Hai là chính Tống Lam cũng cảm thấy thương xót Tiết Dương. Kẻ khi còn sống ác đến thảm hại vậy mà chấp niệm chỉ đơn thuần là Toả Linh Nang. Không hề có một chút sát khí nào. Tiết Dương thật sự đã hối hận rồi.
A Mỹ lớn lên vô cùng giỏi giang cùng chịu khó. Mặt mũi giống hệt Tiết Dương kiếp trước nhưng thân thể lại cao lớn hơn. Thứ khác biệt lớn nhất chính là phong thái.
Tiết Dương kiếp trước xấc xược bao nhiêu thì A Mỹ lại một thân khí phách bấy nhiêu.
Đến một đêm nọ A Mỹ nấu một bữa thật thịnh soạn rồi nghiêm túc thưa chuyện với Tống Lam.
- Sự phụ! Đa tạ người bao năm qua bảo bọc con. Con biết người có con đường riêng. Đừng lo cho con nữa!
Thú thật A Mỹ nhiều lần thấy sự phụ mình đêm khuya thức trắng. Biết tâm tư sư phụ mình không thuộc về nơi này. Dù rằng sư phụ đi rồi hắn sẽ lại côi cút một mình nhưng không sao. Sư phụ đã vì hắn rất nhiều rồi.
Tống Lam vậy mà cũng không có trả lời. Cứ vậy ăn bữa cơm như bình thường. Đến sáng hôm sau A Mỹ chỉ nhìn thấy một túi tỏa linh nang đặt bên cạnh bức tượng.
Từ đó, A Mỹ không còn gặp lại sư phụ của mình nữa.

[ Tiết Hiểu ] Trả hết cho ngườiWhere stories live. Discover now