Thành Mỹ thức dậy. Vội vàng cầm kiếm ra ngoài.
Nghĩa Thành tuy được trấn giữ nhưng thật sự là oán khí rất nhiều. Ngày trước còn có sư phụ cùng hắn trừ tà. Sư phụ đi rồi thì con mỗi hắn. Ngày nào cũng đánh nhau đến chán.
Nhưng mà hắn luôn cảm thấy kỳ lạ. Vì cái gì mà trừ mãi không hết. Cứ như là chưa trừ tận gốc.
Hôm nay hắn đi tuần ra khu rừng sau thành. Vừa tới liền bị một đám tà khí làm cho say sẩm. Mơ mơ hồ hồ ngất đi.
Trước khi ngất hẳn hắn lờ mờ thấy được một đốm trắng như che chắn cho hắn khỏi thứ gì đó.
Thứ đó rất tanh.
Tỉnh dậy liền thấy mình nằm trên giường. Mấy dì trong thôn thì xúm lại lo lắng. Họ bảo mấy thúc đi làm thì thấy hắn ngất dọc bìa rừng nên khiêng hắn về.
Một dì bảo:
- A Mỹ! Cháu đừng có đi vào rừng. Bọn ta biết cháu trước giờ bảo hộ thành ta. Nhưng mà nơi rừng đó rất nguy hiểm. Còn nhớ năm đó khi chúng ta với vào thành. Chính là thấy rất nhiều tẩu thi. Cuối cùng quyết định đào đất chôn đi. Nơi đó chính là cánh rừng sau thành.
Thành Mỹ nghe tới tẩu thi đầu liền đau. Hắn hỏi:
- Sao cháu chưa từng nghe ai kể?
Một dì khác tiếp lời:
- Chuyện đó có gì hay đâu mà kể. Lúc cháu lạc tới thành là tầm ba bốn tuổi. Từ đó chúng ta lo nuôi cháu, rồi Tống Đạo Trưởng tiếp nhận cháu. Chúng ta có lý do gì mà kể chứ.
Thành Mỹ gật đầu. Nhưng khi không tự nhiên sao hắn lại có cảm giác bồn chồn. Lúc này hắn mới nhớ tới cái ánh sáng trắng kia chính là bay từ tỏa linh nang mà ra.
Đợi các dì về hết. Hắn cẩn thận lập một trận pháp rồi mở Toả Linh Nang ra.
Trống không.
Thành Mỹ nghĩ nghĩ. Tại sao sư phụ lại để lại cho hắn thứ này. Rồi ánh sáng trắng kia. Thật lâu cũng không nghĩ ra hắn liền cho rằng sư phụ để bùa hộ thân lại cho hắn.
Sau đó liền sực nhớ ra hôm nay chưa lau qua pho tượng.
Từ lúc hắn nhớ được thì đã được mọi người kể lại. Vào một buổi tối mưa gió, mọi người liền nghe tiếng đập cổng thành. Ban đầu tưởng là ma quỷ vì tiếng đập rất bé. Mọi người sợ hãi mà ở yên trong nhà. Tận đến sáng, mặt trời rực rỡ mới kéo nhau ra. Kết quả nhìn thấy một hài tử nhỏ xíu cuộn lại ngủ. Cả người đều lấm lem còn run bần bật.
Cả thành bế hắn đến người biết chút y thuật trong thành. Làm sao hắn cũng không hết sốt. Một người mới bảo là hay đem vào cho tượng hộ thần biết đâu cứu được. Nói là nói vậy thôi chứ không ai nghĩ đứa nhỏ xanh lét kia vừa được bế qua cổng khuôn viên của hộ thần là liền Hồng hào trở lại.
Từ đó, hắn sống luôn trong đó. Ăn uống thì cả thành nuôi hắn. Hôm nay nhà này nấu cho, hôm sau nhà kia gọi qua ăn. Duy chỉ có nơi ở là hắn luôn khư khư nằm phía sau tượng hộ thần. Cứ vậy nằm đất. Ăn cơm hàng xóm. Hằng ngày phụ giúp cả thành. Quan trọng là luôn lau tượng hộ thần. Điều này chính hắn cũng không hiểu. Chỉ biết là hắn luôn không thích tượng bị dơ. Ngay cả miếng vải băng mắt. Lúc còn nhỏ chỉ có lau được phần chân. Lớn lên một thì lau cao lên một chút . Thẳng đến lúc với tay được lên phần mắt tượng là ngày ngày hắn đều thay miếng vải băng. Mặc dù rõ ràng bức tượng đã có khắc sẵn hình vải băng mắt.
Vừa bước ra cửa. A Mỹ chấn động. Pho tượng hộ thần bỗng nhiên hoá xám. Hắn luống cuống. Chạy lại vừa chạm vào thì tượng liền tan thành bụi. Thoáng một cái chỉ còn cái bậc trống cùng A Mỹ đứng như trời trồng . Miếng vải bịt mắt theo gió cuốn bay lên trời mất hút.
Khoảng thời gian sau đó chính là kiếp nạn của cả Nghĩa Thành cùng A Mỹ. Chưa bao giờ tà khí lại đậm đặc như vậy. A Mỹ nay canh phía Tây , mai canh phía Đông. Hắn chính là ngủ ngày thức đêm. Cứ đêm đến là yêu ma tràn vào thành. Một mình hắn chống đỡ hơn cả năm trời. Nhìn hắn bây giờ trông còn giống quỷ hơn ai hết. Người trong thành lo lắng cũng chẳng làm được gì. Họ chỉ có thể nấu cơm cho hắn ăn, giặt mấy bộ đồ cho hắn. Còn lại đều là nương nhờ sự bảo hộ của hắn.
Việc sáng bước ra khỏi nhà thấy hắn nằm gục giữa thành là chuyện mỗi ngày. Mà càng càng lại càng tệ. A Mỹ thật sự không biết đám tà ma này từ đâu đến. Mỗi đêm đều xuất hiện. Kỳ lạ chính là lũ này không hề muốn giết người. Chúng cứ hoá thành tẩu thi đi khắp thành. Hệt như diễn một vở kịch từ đêm này đến đêm khác. Kỳ lạ hơn chính là cứ thấy A Mỹ là chúng liền nhào vô vây đánh. Không có đánh chết mà là luôn đánh cho hắn máu me đầy mình. Đánh tới sáng liền biến mất không chút dấu vết. Để lại A Mỹ nằm ngất xỉu.
Một đêm nọ A Mỹ giả bộ bị đánh đến xỉu. Hé mắt nhìn liền thấy đám ma quỷ rút về phía cánh rừng. Hắn dùng thuật ẩn thân hoá thành cái bóng lững lờ bay theo.
Đến cánh rừng. Mọi thứ đều sáng tỏ.
Ngay lúc bóng của hắn bay vào rừng, một kết giới mỏng manh đã bị phá mất. Đám ma quỷ đó vốn chính là chấp niệm của những người dân Nghĩa Thành kiếp trước bị hắn giết. Hồn phách của Hiểu Tinh Trần nương lại chốn này đã bảo hộ cho làng. Xoa dịu chấp niệm. Nhưng đến lúc hắn mò vào rừng. Những chấp niệm chưa hoá giải hết nhận ra hắn liền phát điên muốn trả ân oán. Hồn phách của Tinh Trần trấn ở thành cùng một mảnh hồn trong tỏa linh nang hợp lại bảo vệ hắn. Cũng lập nên một kết giới nhỏ nên chấp niệm không có thật sự biến thành quỷ. Chấp niệm này theo A Mỹ mà đêm đêm diễn lại cảnh ngày xưa bị Tiết Dương hại. Gặp hắn liền đánh cho hả giận.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại của A Mỹ chính là tiến thẳng ra rừng. Hắn dặn dân làng bảy ngày bảy đêm không được ra khỏi nhà. Dù nghe thấy gì cũng không được mở cửa.
Hắn một mình đi đến mới rừng. Hắn lập một trận pháp chiêu hồn. Cứ vậy quỳ ở đó bảy ngày bảy đêm. Hắn đem thân mình ra tạ lỗi.
Một quỳ lạy nói lời xin lỗi chân thật từ tâm can.
Hai quỳ lạy xin nếm hết nỗi đau khổ mà hắn đã gây ra cho họ.
Ba quỳ lạy thành tâm mong cầu họ bình an luân hồi.
Tất nhiên bảy ngày bảy đêm chịu tất cả những nỗi đau cắt lưỡi, chém chết, độc dược, ... Tất cả những thứ hắn gây ra trên mỗi người dân Nghĩa Thành năm xưa hắn đều nếm lại . Nếm cho đủ số người chết năm đó.
Hắn cũng xác định chẳng thể sống tiếp. Sau cái đêm cuối, A Mỹ bò lết từ cánh rừng về thành. Dùng máu trên người mình viết một bức thư trên nền đất nội dung rằng:
Sau khi ta chết! Liền vứt xác ta ra giữa rừng phơi thây.
Nhớ hương khói đầy đủ cho những người bị chôn ở cánh rừng.
A Mỹ!Sau đó liền trong tư thế bò lết về hướng khuôn viên kia. Hắn muốn chết tại nơi mà hắn đã bức người hắn yêu đến tự sát. Hắn muốn chết lại nơi mà hồn phách người kia dẫu hận hắn vẫn bảo vệ cho hắn như khi y còn sống.
Trong màn đêm tĩnh mịch, A Mỹ lờ mờ nhìn thấy cổng khuôn viên, ở giữa là cái bậc trống không ngày trước khắc tượng Hiểu Tinh Trần.
Môi hắn máu me khẽ nhếch.
Kiếp này tận lực trả hết lỗi lầm.
Mong là kiếp sau đổi được một lần nhìn thấy y an khang.
YOU ARE READING
[ Tiết Hiểu ] Trả hết cho người
RomanceTrả người một đôi mắt sáng tỏ Trả người một cuộc sống an khang Trả người một Nghĩa Thành thịnh vượng Lưu ý: có sự thay đổi tính cách nhân vật