Vốn dĩ A Dương cố tình không xây phòng cho mình là để được đường đường chính chính ngủ chung với Tinh Trần. Nhưng mà đạo trưởng của kiếp này lại không có hoàn toàn giống kiếp trước. Vốn dĩ, Tinh Trần đầu thai vào nhà quyền quý, lại hay ốm đau nên được cưng chìu vô cùng. Từ đó cũng hình thành tính cách đanh đá.
Giả như kiếp trước, hắn chọc một hồi Đạo Trưởng vẫn cứ cười hiền mà thôi. Còn giờ nha, Tinh Trần có thể cầm đồ chọi hắn.
Bách phát bách trúng.
Lại còn biết giận nữa nha, Tinh Trần mà giận là cả ngày không nói chuyện với hắn. Tối đến khoá cửa mặc kệ không cho hắn vào phòng.
Thiệt sự là cái tình cảnh bị nhốt này vốn đã là chuyện thường ngày. Từ khi mà đạo quán xây xong và Tinh Trần phát hiện A Dương không xây phòng cho hắn.
Từ đó, A Dương luôn nằm ngủ ké bên phòng của tiểu gia nhân. Tối nào hai người cũng chí choé đến khi Hiểu Công Tử mở cửa sổ chọi đồ mới im mà đi ngủ.
Nhưng đêm nay, hắn không nhịn được. Rõ ràng là đã xác lập mối quan hệ. Người người đều biết vậy mắc mớ gì hắn không được ngủ với Tinh Trần chứ. Hắn muốn ôm ôm Tinh Trần của hắn mà ngủ.A Dương đầu đất quên mất. Người ta là da mặt mỏng nha!
Không hổ là A Dương. Nghĩ là làm, hắn đợi cả thành ngủ say. Đoán chừng Tinh Trần cũng đã ngủ hắn bẻ khoá cửa mà chui vào. Vào rồi thì liền muốn đập đầu.
Trước mắt hắn là cảnh xuân đẹp đến khan cổ họng. Tinh Trần mặc trung y màu trắng tinh mỏng manh say ngủ. Tóc được xoã bung hai bên mềm mại lướt qua xương quai xanh quyến rũ. Nét mặt ngủ của Tinh Trần thập phần đáng yêu.
Đôi môi đó.
Làn da đó.- Ưm!
Tinh Trần không biết mơ gì mà rên khẽ rồi đạp mền ngủ tiếp. Mền bị kéo xuống làm lộ ra trung y xộc xệch. Một mảng da thịt trắng nõn .
A Dương nhìn đến tê lòng. Hắn nghĩ phải ra ngoài xối nước lạnh. Lòng quyết mau quay về nằm với tên gia nhân kia còn ngủ yên tới sáng. Đứng ở đây chút nữa là liền bị Tinh Trần vô thanh vô thức đánh cho bại trận.
Nhưng mà có chút đứng không vững, vừa quay đi liền vấp cái ghế.Tinh Trần bật dậy trừng mắt:
- Ai! Ta kêu A Dương bắt ngươi bây giờ.
A Dương lòng dâng lên một mảng hạnh phúc khó giấu. Tinh Trần của hắn lúc nào cũng nghĩ đến hắn nha.
Hắn cười toe toét quay lại. Trong ánh trăng sáng Tinh Trần nhận ra hắn. Thở phào nhẹ nhõm một chút liền cứng người . Y lấy tay ôm lấy mền mà che đậy bản thân. Luống cuống trông thật dễ thương.
Bang!
Lý trí trong đầu A Dương đứt sạch. Giữa đêm trăng sáng lại thấy người mình yêu má đỏ môi hồng, tay chân lúng túng ngồi trên giường ôm mền. Thì chính nhân quân tử cái gì hắn đều quên hết. Trong lòng lửa tình dâng lên khó kiểm soát.
Hắn muốn yêu thương . Muốn tận lực yêu thương Tinh Trần của hắn.
Thân ảnh A Dương sấn tới. Rất nhanh đem Tinh Trần ôm vào lòng. Không để y kịp phản kháng, hắn đã một đường hôn xuống.Hôn đến nghiện. Bình thường nhiều lắm y chỉ cho hắn hôn phớt qua má hay môi. Bây giờ hắn tham lam môi lưỡi xâm chiếm. Ra sức hút hết mật ngọt của ai kia.
YOU ARE READING
[ Tiết Hiểu ] Trả hết cho người
RomanceTrả người một đôi mắt sáng tỏ Trả người một cuộc sống an khang Trả người một Nghĩa Thành thịnh vượng Lưu ý: có sự thay đổi tính cách nhân vật