Học ở đây cũng đã hơn hai tuần rồi mà giờ nó mới hiểu hết nghĩa câu nói của đám nữ sinh hôm trước. Chẳng là vào một ngày, Chính Nhân không khỏi tò mò liền gặng hỏi nó và nó buộc miệng khai sạch.
"Kể anh nghe xem! Hôm đó đám nữ đó đã hăm dọa em những gì? Em biết tên hay nhớ mặt tụi nó không?".
"Họ buộc tội em vô căn cứ, nói em quyến rũ Hội trưởng gì gì đó, lại còn xem thường tên thối Phong Minh Luân.".
Chính Nhân đang uống nước bất ngờ bị sặc. Quyến rũ Hội trưởng gì gì đó?!
"Nhưng em thắc mắc mãi, tên Hội trưởng gì gì đó là ai? Em đã gặp hắn bao giờ đâu?".
Anh lại bị sặc dù không uống nước (chắc sặc nước bọt =]]).
"Hội trưởng gì gì đó em nói, là anh.".
0,1s sau...
Nó đã chuồn khỏi đó trước khi bị anh cốc đầu đến chết.
Hừ! Sớm biết anh là Hội trưởng thì nó đã giết bọn kia lâu rồi.
Nó đi loanh quanh sau vườn trường, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ở một góc tường gần đó, chàng trai có khuôn mặt khôi ngô, lãng tử âm thầm hướng cặp mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu quan sát nó rồi nói:
"Các cậu giúp tôi trả đũa con nhóc đáng ghét đó nhé? Nhớ là chỉ làm cho nó hoảng sợ thôi chứ đừng làm nó bị thương.".
"Xem ra hoàng tử kiêu ngạo cậu đã bị con bé đó mê hoặc rồi! Không suy nghĩ lại sao?" Một tên đứng đối diện hỏi lại. Nhưng cậu ta cũng thừa biết, với tính cách ngạo mạn cùng với thói trăng hoa của hắn ta thì đời nào chịu thừa nhận mình phải lòng trước một nữ nhân.
"Đừng nhiều lời! Nữ nhân này có võ nên các cậu cũng hãy đề phòng một chút.".
Tên kia nhận lệnh xong liền kéo theo 5 tên con trai khác nữa đi về hướng nó. Lúc này nó vẫn đang đứng dưới ánh nắng, cúi đầu nhìn cái bóng dưới đất của mình.
"Hey cô em! Chuẩn bị tới giờ học rồi sao còn đứng đây? Muốn đi đâu đó chơi với bọn anh không?".
Một giọng nói đậm chất sở khanh, biến thái vang lên làm gián đoạn việc làm vô vị của nó. Nó ngẩng mặt, đưa cặp mắt màu bạc lạnh lùng quét qua từng đứa con trai đó, khiến bọn kia đều đồng loạt rùng mình.
"Muốn phát tờ rơi sao?" Nó lạnh nhạt buông thõng một câu.
"..." Không gian ở đó liền trở nên im lặng.
"Con nhỏ láo xược này!" Giờ thì cậu đã hiểu vì sao bạn mình phải trả thù con bé này.
Một tên bạo gan tiến gần lại nó, đưa tay định bụng chạm lên khuôn mặt nó nhưng tay chưa đụng đã bị nó bẻ ngược cánh tay ra đằng sau. Tên kia nhất thời không lường trước được, liền la oai oái vì đau.
"Ồ! Hóa ra là một lũ biến thái muốn phát tờ rơi?!" Nó cười khẩy, ẩn trong nụ cười lạnh giá đó toàn là sát khí.
Không thể để nó sỉ nhục thêm nữa, những tên còn lại hiểu ý nhau liền đồng loạt xông lên.
Một tên đã đau đến chảy nước mắt ấy vậy mà còn không biết lấy đó làm gương, còn xông lên ức hiếp ta?

BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi ta gặp nhau
Ngẫu nhiênĐây là 1 fic dài của mình, mong mọi người ủng hộ. Đừng lơ mình tội nghiệp. T-T ******************** Ta - Cửu Huyền Linh, một nữ nhân xinh đẹp nhưng lạnh lùng, không hề quan tâm tới thực tại xung quanh mình. Và ta gặp hắn...