Sự kiện nó và hắn nắm tay nhau thật tình cảm bước từ cổng trường vào lớp đã làm cho hàng chục trái tim nữ nhân đồng loạt tan nát. Nó thì vẫn lạnh lùng như bình thường nhưng có hơi thân thiện hơn đôi chút, lại còn khoác tay hắn vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
Chính Nhân dĩ nhiên là nghe được tin động trời như sét đánh ngang tai này liền chạy như bay tới lớp nó. Anh đã suýt ngất xỉu khi thấy nó đang cười nhẹ với hắn, một nụ cười đã từng tồn tại từ rất lâu rồi.
"Em! Ra đây nói rõ mọi chuyện với anh. Ngay lập tức!" Chính Nhân không nói không rằng lôi xồng xộc nó ra ngoài lớp, mặc cho việc có ai kia đang chả hiểu mô tê gì sất.
Tâm Như thấy nó đi khỏi liền đứng trước mặt hắn mà nói, "Cô ta đã là bạn gái của Hội trưởng rồi mà cậu vẫn muốn tiếp cận cô ta ư?".
"Tôi không quan tâm vì bây giờ cô ấy là nữ nhân mà tôi yêu nhất." Hắn nói rõ từng chữ một khiến cô ả không thể nói thêm được gì.
Vì sao hắn lại khẳng định như vậy một cách chắc chắn? Vì ai kia cho rằng phải giải thích rõ ràng thì hắn mới không hiểu lầm.
"Nhưng mà... không phải em đang quen Hội trưởng hay sao? Hồng hạnh vượt tường à?" Hắn cười ranh mãnh nhìn nó.
"Gì chứ? Em là em họ của anh ấy đấy, không phải quan hệ yêu đương đâu đồ ngốc!" Nó bực mình nhìn lại hắn.
"Sao? Vậy ra em cũng là cháu của ngài Hiệu trưởng à? Hóa ra là anh và mọi người trong trường bị em và tên đó lừa gạt sao?".
"Phải! Nhưng em đâu có mở miệng khẳng định nói đó là sự thật? Đó là do mọi người tự suy diễn đó chứ!".
Hắn thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa đầu nó, "Em giấu anh kĩ lắm nhé!".
"Còn nhiều thứ về em mà anh không biết lắm." Nó lè lưỡi trêu hắn, hắn chỉ biết bẹo má nó trả thù.
Trong lúc này, Chính Nhân và nó đang đứng ở một góc khuất của hành lang, dĩ nhiên là nó bị anh tra khảo.
"Nói anh nghe xem, chuyện này sao có thể xảy ra?" Chính Nhân không thể chịu được sự tò mò đã lên tới đỉnh điểm này thêm một phút giây nào nữa và tất cả liền đổ ập lên nó.
"Việc tụi em hẹn hò sao lại không thể xảy ra?" Nó chậm rãi hỏi ngược lại anh.
Bốn chữ "tụi em hẹn hò" như một dòng điện chạy trong đầu Chính Nhân. Rốt cuộc đã tiến triển tới mức nào rồi?
"Một người nổi tiếng lăng nhăng như cậu ta sao em lại có thể dễ dàng quyết định mà không cần hỏi tới ý kiến của anh?".
"Vì em sẽ xử cậu ta nếu còn dám lăng nhăng." Lời nó nói ra khiến Chính Nhân tức muốn lộn ruột.
"Vậy nói nó hãy chứng minh cho anh và chú thấy nó có thể xứng với em đi! Trong kì thi tới, nó phải làm sao cải thiện thành tích học tập và đứng trong top 50 của bảng xếp hạng học sinh năm hai, như vậy anh mới yên tâm mà giao phó em cho nó." Chính Nhân dõng dạc nói ra một điều kiện... hết sức vô lý.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi ta gặp nhau
DiversosĐây là 1 fic dài của mình, mong mọi người ủng hộ. Đừng lơ mình tội nghiệp. T-T ******************** Ta - Cửu Huyền Linh, một nữ nhân xinh đẹp nhưng lạnh lùng, không hề quan tâm tới thực tại xung quanh mình. Và ta gặp hắn...