QI.3 HOÀNG THÀNH LẮM QUỶ NHIỀU MA

1.4K 84 77
                                    

QI.3 "Ta muốn làm bạn với ngươi, bạn tốt nhất..."

Trương đại nhân gật đầu: "Nhờ đại sư."

Thích Không khoát tay, nhìn thẳng vào Sư Thanh Huyền: "Thí chủ cũng đừng chạy lung tung đấy." Dứt lời liền quay đầu, vút một cái thân ảnh đã biến mất không thấy bóng dáng.

Sư Thanh Huyền bị Thích Không làm cho hồ đồ. Vị đại sư này mới gặp y lần đầu, cảm giác dường như thật thân thiết, không biết có phải tài nhìn mặt đoán ý của y đã đến độ thần sầu hay không, mà y chỉ cần nhìn một chút là biết ánh mắt đại sư có hàm nghĩa gì, sẽ nói gì tiếp theo, sẽ làm gì tiếp theo.

Sương mù bị quạt mất, mê cung lộ ra rõ ràng không ít, bùa bảo vệ Thích Không để lại vẫn còn. Trương đại nhân bế Sư Thanh Huyền, bước đi vững vàng trầm ổn, cúi đầu nhỏ giọng hỏi bên tai y: "Chân còn đau không?"

Hơi thở như có như không thổi vào vành tai, hơi ngứa, Sư Thanh Huyền rụt cổ: "Không đau." Lại đưa tay lên, vén những lọn tóc tán loạn trên mặt, trên cổ áo của Trương đại nhân ra, chỉnh lại cho gọn gàng.

Có vẻ như lúc nãy đánh nhau với Thích Không rất gấp gáp kịch liệt.

Trương đại nhân bế Sư Thanh Huyền đi vòng vèo, y nhìn mà đầu váng mắt hoa, vừa muốn tìm chuyện nói cho đỡ buồn, Trương đại nhân đã làm dấu im lặng, chỉ vào mấy gò đất màu đen, bên trên mọc đầy cỏ cây đủ màu sặc sỡ, chỉ có điều chúng nó tựa hồ đang chuyển động. Bây giờ Sư Thanh Huyền mới thấy, đó căn bản không phải là gò đất, mà là yêu thú nào đó đang ngủ say, thân thể phập phồng theo hơi thở.

Một đường đi tới, xung quanh nếu không phải mộc yêu thảo yêu thì chính là kỳ hoa dị thảo mọc răng mọc gai. Kỳ hoa dị thảo màu sắc rực rỡ diễm lệ, lá cây muôn hình vạn trạng, mỗi loại trồng một khu riêng biệt, có loại lại trồng lẫn với nhau. Còn có suối nước nhỏ uốn lượn xa tít tắp. Một khu vườn độc dược đẹp như tiên cảnh.

Đột nhiên, phía xa xa truyền đến tiếng động.

Trương đại nhân nói: "Giấu hơi thở, chúng ta đến nhìn xem." Dứt lời, chân đạp một cái, bay lên một vòm cây rậm lá. Không biết có phải ảo giác hay không, Sư Thanh Huyền cảm thấy lúc vừa mới đặt chân lên cành cây, nó hơi uốn éo một chút.

Phía bên dưới không xa, một lớp pháp trường mỏng lan tỏa, quốc sư áo xám và cô nương áo vàng, hai người so chiêu, có vẻ đã đánh nhau lâu lắm. Bị tán lá ngăn cản tầm nhìn, Sư Thanh Huyền không rõ họ đánh nhau thế nào, chỉ thấy cô nương áo vàng nọ rơi từ trên cao xuống, thân ảnh lọt thẳng vào một mảng cỏ xanh lá dựng thẳng như lá mạ. Tiếng vô số vật sắc nhọn đâm vào da thịt vang lên.

Đám mộc yêu, hoa ăn thịt người xung quanh hưng phấn uốn éo, bò đến bên cạnh nàng ta.

Một đám rắn thược dược con lúc nãy như mưa từ trên trời rơi xuống, số lượng quá nhiều, Sư Thanh Huyền không thấy chúng làm gì, chỉ nghe cô nương nọ hét thảm thiết đau đớn.

Quốc sư thong dong đứng, phất trần trong tay nhẹ nhàng chuyển động. Cô nương áo vàng múa lúc nãy, giờ đang chật vật giữa đám mộc yêu, bị đánh cho thê thảm, nhưng vẫn ngoan cường chống trả.

[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày Xưa Có Một Tiên Nhân-Giản LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ