chap 3

519 41 2
                                    

Sáng hôm sau cậu và anh đến trường như thường ngày, từ ngày có anh bên cạnh cậu cũng kết bạn được nhiều người hơn, đa phần là trong lớp.

Cậu vốn dĩ rất sợ lạnh nên mùa đông tới là cậu mặt tận mấy cái áo mà ngủ, anh và cậu tới trường về chổ ngồi cậu lấy sách vở ra ôn bài, cậu làm đến chổ không hiểu liền quay qua nhìn anh chớp chớp đôi mắt to tròn của mình.

Tuấn Lâm: lại có bài không hiểu sao.

Hạo Tường: ừm...

Tuấn Lâm: chổ nào?

Hạo Tường: đây.

Anh đang chỉ cậu làm bài thì có một ả bánh bèo từ đâu chạy lại ôm lấy cánh tay anh, ả còn cạ cạ bộ ngực vào tay anh.

Ả: anh Tuấn Lâm a~

Tuấn Lâm: cô là ai vậy? Phiền cô bỏ tay ra khỏi người tôi.

Ả: sao em phải bỏ chứ, em thích anh mà anh làm người yêu em nha.

Tuấn Lâm: bỏ ra, tôi không rảnh cô đi tìm người khác đi.

Ả: không, em không đi.

Hạo Tường: Ái Hương Nại Nhi cô mặt dày thật nhỉ, người ta đã không thích thì cô cũng nên đi khỏi chứ.

Ả: Nghiêm Hạo Tường liên quan gì đến cậu mà cậu lên tiếng.

Hạo Tường: sao không liên quan, cô đang đụng chạm với người yêu của tôi mà bảo tôi không liên quan à.

Ả: cái gù không thể nào, Tuấn Lâm a~

Anh thấy cậu nói vậy cũng đẩy ả ra rồi diễn với cậu, anh đứng dậy ôm lấy eo cậu.

Tuấn Lâm: đúng vậy em ấy nói không sai, em ấy là người yêu của tôi.

Ả: sao có thể, không thể nào, Nghiêm Hạo Tường cậu đợi đó, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

Ả dậm mạnh chân xuống nền gạch tức tối bỏ đi, sau khi ả đi anh quay qua nhìn cậu cười ẩn ý.

Hạo Tường: anh cười cái gì vậy?

Tuấn Lâm: không có gì.

Hạo Tường: này tôi còn mấy bài tập chưa hiểu,anh chỉ tôi đi.

Tuấn Lâm: đâu đưa tôi xem.

Cậu đưa bài tập cho anh, anh chỉ cho cậu làm, kết thúc buổi học anh và cậu đi về nhà, vẫn như thường ngày anh nấu cơm còn cậu đi tắm, rồi lại xuống ăn cơm rồi lại lên phòng làm bài tập.

Reggg reggg regggg

[Hạo Tường: alo

Á Hiên: dạo này thế nào rồi

Hạo Tường: vẫn ổn, nghe nói bên Mỹ đang rất lạnh phải không.

Á Hiên: ừm, mà bên đó cũng không kém mà.

Hạo Tường: ừ, trời đỗ tuyết cũng dày hơn rồi, nước còn đóng băng nữa.

Á Hiên: mày sợ lạnh nên nhớ mặt áo ấm nhiều vào, không lại ôm cho đấy.

Hạo Tường: tao biết rồi mày không cần lo đâu, năm nào cũng điện nhắc.

Á Hiên: tao mà không nhắc mày lại quên cho coi.

Hạo Tường: ừm, mày cũng vậy đó, ăn nhiều vào đừng có chỉ ăn màn thầu không.

Á Hiên: tao biết rồi, thôi giờ tao đi học đã có gì mai tao điện, bái bai

Hạo Tường: ừm, bái bai.]

Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại cậu cũng leo lên giường nằm, khẽ nghiên người nhìn qua hai khung ảnh mẹ cậu và cậu chụp chung, và khung ảnh cậu với anh chụp với nhau, khẽ mỉm cười rồi tắt đèn đo ngủ.

Nhóc Con Quậy phá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ