Vương Nhất Bác vừa định đưa tay mò vào lớp áo của Tiêu Chiến, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Động tác của Vương Nhất Bác cùng với hô hấp của Tiêu Chiến đồng loạt ngừng lại.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
“Vương Nhất Bác” tiểu thiên sứ không biết làm sao mà lúc này đứng trước phòng Tiêu Chiến lại gọi tên Vương Nhất Bác để làm gì.
Hai người trên giường như ngừng thở.
“Ôn Ninh đến có chuyện gì sao...” Tiêu Chiến nhẹ giọng nói còn mang theo chút giọng mũi, nói xong còn ngân theo âm cuối, hơi thở rạo rực đi thẳng vào tai Vương Nhất Bác.
“Nhưng đây là phòng anh mà, qua phòng anh tìm em làm gì chứ....”
Vương Nhất Bác khó khăn nhấn nhịn, ngón tay Tiêu Chiến ở trước ngực như có như không trêu chọc cậu, đôi mắt như có một lớp sương mờ.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, kết quả hình như có người đi qua.
“Cậu tìm Tiêu Chiến à?” Lam Đại nghe thấy tiếng gọi ngay trước cửa phòng mình liền đi ra xem thử.
“Đâu có, em tìm Vương lão sư.” Giọng của Ôn Ninh tiểu thiên sứ nghe cứ ngoan ngoan.
“Đây là phòng Tiêu Chiến, phòng Vương Nhất Bác ở đối diện kìa.”
“À à em nhầm...” tiểu thiên sứ gãi gãi đầu, mang theo ly nước đi đến phòng Lam Đại chỉ.
Nghe thấy tiêng của Ôn Ninh đi rồi, nhưng cũng không biết tại sao lại đi, Vương Nhất Bác vẫn còn đang băn khoăn không biết làm sao, Tiêu Chiến liền ôm lấy cổ Vương Nhất Bác kéo xuống.
Không quan tâm trời rung đất chuyển, thời khắc này cậu chỉ được phép chú tâm làm một việc duy nhất.
Trên hành lang lúc này. Ôn Ninh cầm hai ly Black Currant Respberry mà Vương Nhất Bác nhờ mình mua về, gõ cửa phòng Vương Nhất Bác.
Vẫn không có phản hồi. Liền rút điện thoại ra gọi cho cậu.
Đứng trước cửa phòng đợi, vậy mà lại như có như không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên ở trong phòng.
“Điện thoại trong phòng mà ta.”
“Không nghe máy à?” Lam Đại đứng ở đối diện hỏi, “Mua gì thế?”
“À, lúc nãy em với mấy người Sư tỉ đi dạo bên kia, Vương lão sư liền nhờ em mua hai ly Black Currant Respberry về.”
“Hai ly?” chân may Lam Đại như nhảy lên một cái.
“À... đúng vậy.” Tiểu thiên sứ cúng hậu tri hậu giác phát hiện ra có gì đó không đúng, “Hai ly, Vương lão sư thích uống cái này vào buổi tối à? Không sợ nửa đêm đi vệ sinh sao?”
“...Tại sao không phải là lo lắng đêm nay ngủ không được sáng mai không có tinh thần.” Lam Đại liếc ngang liếc dọc như một tên trộm, “thực ra không nhất định là cậu ấy tự uống cả hai ly a, nói không chừng là đi tìm ai đó cùng uống.”
“???” Ôn Ninh tiểu thiên sứ nhìn gương mặt khi nói mấy lời hổ báo của Lam Đại mà không biết nên làm sao.
Lam Đại nhìn nhìn ly nước, lại nghĩ đến cái điện thoại đang ở trong phòng, lại nhớ tới lúc nãy Ôn Ninh gõ nhầm cửa phòng, liền nhàn nhã nói: “Không chừng bây giờ cậu đi gõ lại phòng Ngụy công tử của cậu sau đó Vương lão sư sẽ ra đó.”
“Hả?” Ôn Ninh ngơ ngác không hiểu gì.
Đại ca ở bên cạnh kì quái nói: “Sư tỉ, đệ muốn mang một người về Liên Hoa Ổ! Mang về! Làm!”
Ôn Ninh lại đi đến trước phòng Tiêu Chiến, tuy rằng không hiểu lúc nãy Lam Đại nói cái gì, nhưng nghe hình như cũng hợp lý phết.
Vốn dĩ Ôn Ninh còn định đi hỏi cữu cữu thử, dù sao hôm nay Vương Nhất Bác với cữu cữu lúc trên xe cũng đùa qua giỡn lại (thực ra không phải 😊))) ), hay là Vương Nhất Bác mua nước định cùng cữu cữu uống? Nhưng cữu cữu nói hôm nay đi ngủ sớm mà, chắc không phải đâu.
Ôn Ninh bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì, buổi sáng Vương Nhất Bác ăn xong đi ra ngoài, Tiêu Chiến cũng gấp gáp uống hết ly sữa, không thèm lau miệng đã chạy ra theo, sau đó lúc lên xe cữu cữu nhìn rất giận dữ.
Buổi trưa, Vương Nhất Bác lại đi nhà vệ sinh, bàn tay đang yên đang lành cũng bị Tiêu Chiến làm bẩn, cũng đi theo vào nhà vệ sinh. Sau đó liền nghe thấy cữu cữu nói Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi vệ sinh mà cũng khóa cửa ngoài.
Đợi chút... nhà vệ sinh có từng phòng riêng, khóa cửa ngoài làm gì???
Ôn Ninh lại nghĩ lại gần đây, hình như mấy ngày này không khí giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ kì kì quái quái.
Thử nghĩ xem hai nam chính của một bộ phim song nam chủ, nếu nói không thân thiết, cũng không đến nỗi là không thân thiết như thế, tuy Vương Nhất Bác vẫn cứ “Tiêu lão sư Tiêu lão sư”, nhưng nhìn hai người họ mỗi ngày đều đánh qua đánh lại mà Vương Nhất Bác lại cứ muốn “người thắng làm vua”, chắc không hẳn là không thân. Nhưng nếu nói rất thân thì hình như cũng không phải, mỗi lần có chuyện gì Tiêu Chiến hầu như đều cố ý trốn tránh Vương Nhất Bác, quả thật không phải quá thân mật.
Nhưng mà nghĩ lại ...... thật giống tiểu tình lữ yêu đương lén lút sợ người khác phát hiện vậy.
Ôn Ninh bị suy nghĩ của chính mình dọa cho một trận.
Tại sao người không ở trong phòng mà chuông điện thoại lại reo lên trong phòng chứ, vốn dĩ Vương Nhất Bác nghĩ chuyện này để mai hãy nghĩ, kết quả trời không theo ý người, Vương Nhất Bác vừa định cởi y phục, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Tiêu Chiến lúc này mặt không chút biểu cảm: “Lần này mà là cữu cữu anh sẽ đánh cậu ấy.”
“Vương lão sư?” giọng Ôn Ninh thăm dò ở ngoài cửa.
Vương Nhất Bác thở dài một cái, trước khi Tiêu Chiến kịp kéo lại, liền xuống giường đi mở cửa, giật lấy túi đồ trên tay Ôn Ninh , nói một câu “cảm ơn” liền lập tức đóng cửa, để nước lên giường xong lại trèo lên người Tiêu Chiến.
“Lam nhị ca ca...” Tiêu Chiến lại một lần nữa ôm chặt Vương Nhất Bác, “Em như vậy nếu để tiểu thiên sứ nhìn thấy em ở trong phòng anh thì không hay lắm đâu...”
“Vậy sao?” Vương Nhất Bác liền cởi sạch quần áo trên người, “Em thấy ‘ca ca’ cách tham dò này cũng không hay lắm đâu...”
Trong gian phòng chỉ còn lại hơi thở ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | TRANS] VÀO NHẦM PHÒNG ANH TRAI CÙNG TỔ KỊCH RỒI, LÀM SAO ĐÂY?
FanfictionTên gốc: 进错同剧组哥哥的房间怎么办 Tác giả: Weird@Lofter Trans by: Linnh Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: On going 【博君一肖】Vào nhầm phòng anh trai cùng tổ kịch rồi, làm sao đây *ABO Đánh dấu trước yêu sau. *OOC/ngốc nghếch/fiction/không phải sự thậ...