“Đang yên đang lành lại đi đổi phòng làm gì?” cữu cữu tự hỏi.
“Để làm mấy việc thú vị đó mà.” Lam Đại cứ thế mà nói.
Cữu cữu sặc một ngụm cháo, Lam Đại miệng nhanh hơn não vốn không thấy lời mình nói có gì sai.
Cữu cữu lau miệng, nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn không ngồi cùng nhau.
“Anh cũng nói bừa quá rồi đấy, anh nói trong đoàn phim này ai với ai cũng có khả năng cũng không thể là hai người bọn họ.”
“Ai nói chứ, duyên phận không phải đều bắt đầu từ chuyện ngoài ý muốn hay sao?” Lam Đại ăn một miếng cơm, “ví dụ như Giang Trừng với Ôn Tình.”
Cữu cữu trợn trắng mắt, “hai cái này giống nhau sao?”
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yên lặng lắng nghe, cũng không biết Đại ca rốt cuộc ám chỉ cái gì, lại còn giúp mình giải vây.
Ôn Ninh tiểu thiên sứ bên cạnh cũng vậy, vừa ăn hoành thánh vừa quan sát nhất cử nhất động của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Lúc Vương Nhất Bác nói đến việc đổi phòng thần sắc vô cùng tự nhiên, giống như mọi chuyện thực sự là như vậy. Cộng thêm lời Lam Đại nói lúc nãy, thật giống như đổi phòng ngủ à thật vậy.
Nhưng mà.
Vu Bân nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy hình như vẫn không đúng, tối qua chuông điện thoại reo từ phòng đối diện với phòng Lam Đại mà. Nếu nói đổi phòng, vậy phòng đó là của Tiêu Chiến rồi, nhưng mà sao điện thoại Vương Nhất Bác lại ở trong phòng Tiêu Chiến cơ chứ.
“Cậu làm gì thế? Sao không ăn đi, nhìn anh làm gì?” Tiêu Chiến đột nhiên búng tay một cái.
“À à, lúc nãy nghĩ vài chuyện.” Vu Bân vội cúi đầu.
Tiêu Chiến cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, nhìn Vương Nhất Bác một cái, lại cúi xuống tiếp tục ăn cơm.
Bạn nhỏ Lam Tư Truy đang ngồi ở đằng xa nhìn thấy toàn bộ.
Tiêu Chiến cảm thấy Vu Bân nếu đã nhìn thấu rồi, thì không thể giả vờ không biết được. Lo lắng không biết cái bí mật này lúc nào sẽ bị bại lộ, thay vì bị động bị phát hiện, chi bằng tự mình thừa nhận trước.
Tiêu Chiến đi tìm Vu Bân lúc mà cả hai đang trong giờ nghỉ trưa, lôi Vu Bân đến phòng hóa trang.
Lúc này củ cải nhỏ Lam Tư Truy bởi vì hôm qua quay cảnh đêm quá trễ mà sáng nay lại phải dậy sớm đang ngủ trong phòng thay đồ, mơ hồ nghe thấy có người bước vào cũng không chú ý lắm, quay người tiếp tục ngủ.
“Sao thế?”
Vu Bân dường như cảm nhận được gì đó, sáng nay trừ lúc tập thoại và lúc phân chia công việc, hầu hết thời gian Tiêu Chiến đều dán mắt lên nguòi mình, giống như đang giám sát xem mình đang làm gì.
Thông minh như Ôn Ninh, Vu Bân đương nhiên biết tại sao Tiêu Chiến lại nhìn mình như vậy, dù sao thì sáng nay mọi người cũng đã nghe rõ ràng mấy lời hổ báo lúc ăn cơm rồi.
“Có vài chuyện, nói chuyện chút đi.” Tiêu Chiến nháy chân mày một cái.
“Chuyện anh với Vương Nhất Bác đổi phòng á?” Vu Bân dò hỏi.
Tiêu Chiến gật gật đầu.
“Đổi thì cứ đổi thôi... dù sao cũng không phải đổi với em.....” Vu Bân vòng vo.
“Bọn anh không có đổi phòng, tối qua Vương Nhất Bác ngủ ở phòng anh.” Tiêu Chiến thẳng thắn nói.
“Em biết ngay mà!” trên mặt Vu Bân còn lộ chút háo hức, “Vong Tiện là thật đó!!!”
“Tại sao Lam Vong Cơ lại ở phía trước chứ?” Tiêu Chiến bất mãn hỏi, “Nói thế thì anh bảo Chiến Sơn Vi Vương đấy!”
“Aiyaa, không thể nào đâu.” Vu Bân lắc lắc tay, “Em vừa nhìn đã biết Lam Vong Cơ với Vương Nhất Bác ở trên rồi.”
“Không nói nhảm với cậu nữa, nói chính sự, chuyện tối qua em nói với ai chưa?”
“Chưa a, tối qua không phải Vương Nhất Bác ở phòng anh hay sao? Em cũng thấy có chút kì lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.”
(không nghĩ nhiều, cả đêm thôi :)))))) )
“Không có nghĩ nhiều?” Tiêu Chiến hỏi đến cùng.
“Được rồi, đã nghĩ, tại tự nhiêm Vương Nhất Bác nhờ em mua hai ly nước mà anh thích uống.”
Tiêu Chiến bật cười, “Cậu không được phép nói với người khác đâu đấy!”
“Nói với người khác cái gì?” Vu Bân nghĩ rồi lại nghĩ, “loại nước đó uống chắc cũng không mập đâu, em sẽ không nói với chị trợ lý đâu.”
“Tên ngốc này!” Tiêu Chiến nhe răng cảnh cáo, “Anh nói là anh với Vương Nhất Bác.”
Vu Bân bày ra bộ mặt ung dung, “Anh với Vương Nhất Bác làm sao?”
Mặt Tiêu Chiến đột nhiên trở nên đỏ hồng, Vu Bân nhìn anh, nghĩ, cái dáng vẻ này không thể nào là ở trên được.
“Em đừng có giả vờ nữa!” Tiêu Chiến gõ một cái, “Em rõ ràng đều để trong mắt, thông nhinh như vậy.”
“Aiya, còn không phải là để hai người tự nói ra, như vậy có phải đáng tin hơn không!” Vu Bân dâor mắt một vòng, “Vương lão sư tỏ tình với anh hả?”
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, “Em đoán xem!”
Nói xong Tiêu Chiến liền mở cửa đi ra ngoài, kết quả đụng phải cữu cữu đang định đi vào.
“Anh sao lại.....” cữu cữu trợn trắng mắt, lại nhìn anh, ban ngày ban mặt tự nhiên Tiêu Chiến đỏ mặt thế làm gì?
Cữu cữu lại nhìn một lượt, lại thấy Vu Bân không biết tại sao mặt mày tràn trề hạnh phúc đi ra theo sau.
“Hai người sao cứ kỳ kỳ quái quái thế.” Cữu cữu khó hiểu.
Cả hai người đều không đáp, người lắc đầu người lắc tay cứ thế mà đi mất.
Cữu cữu lại bước vào trong, kết quả lại nhìn thấy Tư Truy đang lim dim ở trong.
“Mấy đứa...” cữu cữu nhớ tới gương mặt Tiêu Chiến lúc nãy, “Ba người ở trong đây đánh nhau à?”
“Hả?” Tư Truy nghĩ trong lòng, mấy chuyện tình yêu lúc nãy với đánh nhau thì có liên quan gì chứ?
Không lẽ tối qua Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến ở trên giường đánh nhau một trận rồi?
Tư Truy không hiểu, Tư Truy chỉ là một củ cải nhỏ mà thôi.
Buỏi chiều mọi người lại chuẩn bị quay phim.
Bởi vì tóc giả quá chật, cộng thêm mắt Vương Nhất Bác vốn là mắt phượng, vừa đội tóc giả lên đuôi mắt liền nhích lên một chút.
Bởi vì quan hệ giữa hai người đã không như ngày trước rồi, sau khi hóa trang xong, Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến hóa trang xong động tác đầu tiên là quay qua nhìn mình, nhất thời không kịp né tránh, liền nhìn lại anh.
...
Cười rồi, cũng không biết tại sao.
Cữu cữu ở một bên cũng đang hóa trang, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đối mặt với mạt ngạch mà cườ không dừng lại được, “Hai người thần kinh à!”
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng thu lại nụ cười rồi bước ra ngoài.
“Hai người này sao giống như hai tên ngốc đang yêu đương vậy chứ,” cữu cữu cạn lời.
“Nói không chừng bị em đoán trúng rồi đấy.” Lam Đại bên cạnh chỉnh lại mạt ngạch rồi cũng đi ra.
“Người Lam gia sao cứ kỳ kỳ quái quái vậy trời...” cữu cữu càm ràm.
Quay cả buổi chiều, tiến độ cũng không đến nỗi, bởi vì còn phải thảo luận cảnh diễn nên mọi người đều xúm lại ngồi.
Cữu cữu ngồi xuông cạnh sư tỉ, Hoa Khổng Tước, còn có Kim Lăng.
“Tiêu Chiến đâu?” cữu cữu vốn dĩ chỉ là hỏi cho có.
“Bên kia kìa!” Hoa Khổng Tước nhướn mày một cái.
Cữu cữu quay lại nhìn, trên bàn có Lam Đại, Lam Nhị, Lam Tư Truy, còn có cả Tiêu Chiến và Ôn Ninh.
“Tên Ngụy Vô Tiện này đúng là bị người Lam gia câu mất hồn mà!” cữu cữu lại trợn trắng mắt.
“Nói như vậy, em nên qua đó ngồi thì đúng hơn á nhỉ? Hihi.” Kim Lăng cười.
Bàn bên cạnh.
“Hai đứa đang yên đang lành tự nhiên đổi phòng làm gì?” Lam Đại lại nhắc đến chuyện lúc sáng, “tối qua Vu Bân gọi điện thoại cho em á, anh nghe tiếng hình như ở đói diện phòng anh mà?”
Tư Truy mở to mắt blingbling nhìn mọi người nói chuyện.
“À... em ấy hôm qua muốn tìm e đối thoại, phân tích một chút, để quên điện thoại rồi.” Tiêu Chiến nói bừa một câu.
“Vậy em ở trong phòng sao không nghe điện thoại.” Lam Đại còn chưa ý thức được sáng nay chính mình đã nói ra chân tướng toàn bộ sự việc.
“Em... lúc đó em đang tắm!” Tiêu Chiến lại tiếp tục chém gió.
“Hai đứa em dạo này cứ kì kì quái quái ấy, không biết còn tưởng hai đứa yêu nhau đấy!” Lam Đại tiếp tục gắp rau.
Vương Nhất Bác vừa nghe xong câu này thì động tác cũng dừng lại.
Bao nhiêu tin tức liên lục được truyền qua lại giữa ba người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, còn có Vu Bân.
“Mấy anh kì quái thật đó.” Lam Tư Truy vừa ăn vừa nói, “Ba người cứ nhìn qua nhìn lại làm gì, mắt không tốt à?”
“Ăn không được nói chuyện.” Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nói.
Tư Truy cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Qua một lúc, Tư Truy đột nhiên ngẩng đầu, “Bây giờ em cũng đâu phải Tư Truy đâu!”
“Ăn phần của em đi!” Tiêu Chiến tiếp lời.
Tư Truy tiểu đáng yêu liên tục nói “Hai người thật giống như ba mẹ vậy á...”
“Còn không phải à...” Vu Bân híp mắt cười trả lời.
“Hả?” Trịnh Phồn Tinh ngẩng đầu, có chút không hiểu.
Lam Đại nhìn mấy người trước mặt đang nói bóng nói gió, nhất thời không nắm được chút manh mối nào, chỉ yên lặng ngồi nghe.
“Đúng rồi!” Em còn có chuyện này định hỏi hai người nè!”
“Bọn anh á?” Vu Bân ngẩng đầu, “Anh với ai?”
“Là anh với anh!” Lam Tư Truy đổi đầu đũa chỉ Vu Bân và Tiêu Chiến.
“Sao thế.” Tiêu Chiến không để ý lắm.
“Hai anh lúc trưa ở trong phòng hóa trang nói cái gì mà đánh nhau, bên trên bên dưới á?”
Mọi người đột nhiên dừng ăn. Vương Nhất Bác cũng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tư Truy, lại quay qua nhìn Tiêu Chiến và Vu Bân.
“Em nói phòng hóa trang gì...” Tiêu Chiến bắt đầu điên cuồng tham dò.
“Aiya, trưa nay em ngủ ở bên trong, đột nhiên anh với tiểu thiên sứ, chắc là tiểu thiên sứ nhỉ? Hai người vào, sau đó nói cái gì gì đó.”
“Cái gì gì đó?”
“Em nói đàng hoàng xem.” Lam Đại ca ngồi bên cạnh nghe chẳng hiểu gì.
“Aiya, em cũng không rõ là cái gì, nên mới hỏi hai anh nè!” Lam Tư Truy hóng chuyện, “Lúc đó em đang ngủ, nhưng chắc chắn có giọng của ‘ca ca không có tiền’!”
“Anh bây giờ có tiền rồi! Chữ kí của anh chính là ‘có tiền’ đó!” Tiêu Chiến nói xong còn đánh vào đùi Vương Nhất Bác một cái, “Anh bây giờ có tiền rồi, đâu phải mỗi em có!”
“Rốt cuộc là cái gì, mấy đứa kì lạ thiệt luôn á.” Lam Đại nhíu mày.
“Aizzz, là em vời Tiêu Chiến nói cút việc riêng á mà.” Tiểu thiên sứ mở miêng giải vây.
“Không đúng. Nói chuyện riêng sao lại có cả Vương Nhất Bác chứ!”
Củ cải nhỏ thấy hai người kia không nói chuyện, lại tiếp lời: “là ca ca không có tiền nói chuyện anh ấy với Vương Nhất Bác! Còn nói... còn nói cái gì mà nước uống! Còn có tỏ tình, Vương Nhất Bác tỏ tình! Còn gì nữa ta, cái gì ý nhỉ? À, bên trên bên dưới?!”
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
“Em nghe nhầm rồi, sao nói bừa vậy được chứ! Cái gì mà bên trên bên dưới!” Tiêu Chiến bĩu môi.
“Em không có!” Tư Truy biến thành củ cải nhỏ phẫn nộ, “Người lớn các anh thật là!”
ồn ào náo nhiệt bên này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cữu cữu ngồi bàn bên cạnh, cữu cữu và Kim Lăng ôm theo bát cơm liền qua đây ngồi, vậy mà mấy người kia vẫn còn đang tranh luận.
Cuối cùng Lam Tư Truy rút ra một kết luận khiến mọi người kinh ngạc, cậu từ từ mở miệng nói với cữu cữu và Tiêu Chiến:
“Không phải bên trên bên dưới là hai người đánh nhau đó chứ? Sau đó Vương Nhất Bác tỏ tình, thất bại rồi?”
“Vương Nhất Bác tỏ tình á?” Kim Lăng dừng ăn cơm.
“Cái gì bên trên bên dưới?” cữu cữu liền hỏi.
“Chính là lúc đánh nhau trên giường, Vương Nhất Bác tỏ tình, tỏ tình xong liền tranh luận xem ai trên ai dưới.”
Lam Đại nhàn nhã uống canh.
Cuối cùng cũng không ai giành canh với mình rồi.
_____♡。_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | TRANS] VÀO NHẦM PHÒNG ANH TRAI CÙNG TỔ KỊCH RỒI, LÀM SAO ĐÂY?
FanfictionTên gốc: 进错同剧组哥哥的房间怎么办 Tác giả: Weird@Lofter Trans by: Linnh Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: On going 【博君一肖】Vào nhầm phòng anh trai cùng tổ kịch rồi, làm sao đây *ABO Đánh dấu trước yêu sau. *OOC/ngốc nghếch/fiction/không phải sự thậ...