Những mảnh hồn vương

812 53 5
                                    


Tôi từng đọc được rằng, chúng ta chẳng gặp gỡ quá nhiều người đâu, dù có trải qua bao nhiêu kiếp sống đi chăng nữa.

Con người bước vào cuộc đời nhau dường như đều do phần kí ức từ kiếp trước còn vương vấn thôi thúc tìm đến. Có thể là hạnh phúc, có thể là thương đau, đôi bên tưởng chừng xa lạ, hoá ra lại từng ôm duyên nợ với nhau, một đời không trả hết.

Trước đây một tuần, tôi chưa từng thực sự tìm hiểu kiếp trước mình là ai. Tôi chỉ nghĩ vu vơ rằng mình có thể là gì được nhỉ.

Tôi thích ăn uống. Có thể làm đầu bếp chăng?
Tôi còn thích việc nhảy nhót. Hay làm giáo viên dạy nhảy?
Cả mèo nữa, tất cả mèo trên thế giới này đều đáng yêu. Có khi nào kiếp trước tôi là một con mèo lười không nhỉ?

Suy nghĩ một hồi rốt cuộc thấy mọi phương án đều khả thi hết, chẳng thấy cái nào chắc chắn hơn cái nào.

Nhưng dù tôi đầu hàng trước việc mò mẫm về bản thân, có riêng một điều tôi lại dám cá rằng mình đúng.

Người đàn ông đang ngồi bên tôi lúc này đây, trong kiếp trước, hẳn anh đã vì tôi mà hi sinh nhiều thứ lắm.

Cái cảm giác mắc nợ người này luôn tồn tại trong tôi mà chẳng cần lý do gì.

Dù đôi mắt anh chưa bao giờ ngưng lấp lánh khi nói rằng mình may mắn vì đã có tôi ở bên, tôi vẫn thấy nhiêu đó là chưa đủ.

Tôi sẵn sàng trao cho anh nhiều hơn thế.

Tôi muốn anh hạnh phúc. Tôi cần anh hạnh phúc. Vì khi anh đau khổ, trái tim tôi sẽ hoá tro tàn. Đôi khi tôi ước gì hạnh phúc hữu hình, để có thể gom hết phần mình và trao tới nơi anh.

Tình bạn đẹp đẽ này mãi mãi tôi không muốn đánh mất.

Càng thân thiết với anh, tôi càng tò mò liệu chúng tôi của ở kiếp người mà đôi bên đều không còn nhớ nổi là thế nào. K có vẻ cũng hào hứng với nó, anh đồng ý ngay tắp lự khi tôi đề cập đến việc thử đi thôi miên. Biết đâu chúng tôi lại có câu trả lời thoả đáng thì sao?

.
"Này, K, em không ngờ mấy thứ như chuyện giữa chúng ta từ kiếp trước là hoàn toàn có thật đấy"

"Anh cũng vậy mà"

Nghĩ về buổi thôi miên từ ba ngày về trước khiến chúng tôi bật cười.

Hoá ra trải qua được mấy kiếp cũng chỉ quen biết có vài người là thật.

Tôi còn nguyên vẹn cảm xúc vừa nhẹ nhõm vừa xấu hổ sau khi kết thúc lượt thôi miên của mình. Tôi đoán K cũng vậy. Bởi cả hai đứa tôi cùng khóc quá trời.

.
Cuộc kiếm tìm trong tiềm thức mở lên trước mắt hình ảnh hai thằng nhóc nhỏ xíu quấn quít với nhau, một trong số đó là tôi. Rồi chỉ rất nhanh, mọi thứ như một thước phim vội vàng chuyển cảnh, tôi và đứa kia lớn hơn nhiều, vậy mà vẫn bám nhau đi khắp mọi nơi, thân thiết vô cùng.
Cứ ngỡ còn có thể chứng kiến tình bạn này trưởng thành, tôi nào đâu hay cuốn phim kí ức của mình đã sớm chuẩn bị tới hồi kết.

Năm tôi 22, có đợt triệu tập quân ra trận. Đứa kia một mực đòi đi thay tôi, nhưng tôi không đồng ý. Chúng tôi cãi một trận lớn vì không ai chịu nhún nhường.

KBin | Spiritual connectionWhere stories live. Discover now