Chương 3: Ông xã

835 39 0
                                    

Trở về nhà, Úc Nhĩ Mục cởi giày xăng-̣đan để ở cửa, cũng không mang dép, để chân không đi đến phòng bếp, đem ba túi sữa chua bỏ vào tủ lạnh, khi mở tủ lạnh, nghênh đón một luồng khí lạnh, nhịn không được đem đầu tiến vào trong tủ, hít sâu hai hơi thật mạnh.
Đóng cửa tủ lạnh lại, Úc Nhĩ Mục cầm theo một lốc sữa chua, đá cánh cửa phòng ngủ.
Lúc chạy vội ra ngoài không có tắt điều hòa, cho nên lúc này trong phòng lạnh căm căm.
Cô đi đến trước cửa sổ sát đất , lười biếng ngồi khoanh chân trên sô pha, đem lọ sữa chua trong tay mở ra, cắm bốn cái ống hút, một cái vào mỗi lọ.Tiếp theo bóc một lọ sữa chua,đem máy tính để lên bàn,dọn dẹp bàn nhỏ một chút, sắp xếp từng món, mở máy tính, mở file, cầm lọ sữa chua, đến bên miệng hung hăng hút một miệng lớn, hai má phồng lên, thế nên khuôn mặt phì nộn giống trẻ em, thoạt nhìn càng tròn......

Tròn xoe mắt, nhìn chằm chằm bản thảo trắng trước mắt, chớp chớp,miệng nhỏ nuốt xuống một ngụm sữa chua, gõ một chữ " Chương", lại nuốt xuống một miệng nhỏ, gõ tiếp chữ "thứ", lại nuốt xuống một miệng nhỏ, gõ tiếp " Nhất".
Cuối cùng nuốt xuống toàn bộ sữa chua trong miệng... Nhìn con trỏ đang nhấp nhánh sau từ " nhất" -- nhíu nhíu mày.
Bất giác nhớ tới --
Người đàn ông vừa rồi...... Giống như có chút quen mắt......?
Úc Nhĩ Mục nhìn chằm chằm con trỏ đang lập lòe nửa ngày, cũng không nhớ tới, chính mình đã gặp anh ở đâu.
Người đàn ông kia có dáng vẻ nghiêm túc, khuôn mặt lịch sự tao nhã, một thân tây trang nghiêm chỉnh, nhìn bộ dạng là một tinh anh , cho nên hiển nhiên không phải sinh viên trong trường của cô, cũng không có khả năng là một trong các giảng viên, nhìn anh có vẻ rất "xuất chúng", không có khả năng là người không có tiếng tăm.
Mà nếu là người có danh tiếng, thì đối với Tô Tiểu Xán khả năng không biết là không cao, mà theo lời Tô Tiểu Xán ,cô nàng nhất định sẽ biết.
Rốt cuộc ở bên Tô Tiểu Xán -một con người yêu thích thu thập tin tức,cô nàng ở trường liền biết các khoa có bao nhiêu nam thần độc thân tài năng , cô nàng đều thuộc làu làu....
Mới vừa nghĩ đến, liền thấy màn hình điện thoại nhấp nháy ánh sáng, là tin tức Tô Tiểu Xán phát trên WeChat , Úc Nhĩ Mục mở khóa màn hình , mới vừa click vào WeChat hình cái đầu lâu của cô nàng, liền thấy thông báo rất nhiều bài mới.
Con người thì phải yêu cái đẹp haha : Mục Mục Mục Mục Mục Mục... Tớ TM hôm nay thật quá may mắn!!! Tuy rằng tớ tăng ca đến lúc này còn chưa được về nhà, nhưng mà!!!

Con người thì phải yêu cái đẹp haha : Tớ TM rất vui sướng, tớ cảm thấy tớ có thể hưng phấn suốt đêm đó!!!
Con người thì phải yêu cái đẹp haha : Tớ hôm nay đi theo biên tập của tớ đến phỏng vấn, cậu biết tớ phỏng vấn ai không???????
Con người thì phải yêu cái đẹp haha :Nam thần của tớ a a a a a a a a a a!! Ông chủ của Ôn Thị!!! Ôn Tư Cảnh a!!! A a a a a a!!! Kích động quá!!!
Con người thì phải yêu cái đẹp haha : Trước kia tớ không phải đã cho cậu xem ảnh của anh ấy trên bìa tạp chí hả? Em trai của anh ấy là giảng viên trẻ tuổi nhất của khoa vật lý ở trường chúng ta, tuy rằng cũng rất ưu tú, nhưng rất lạnh lùng,nhìn ai cũng đều lạnh như băng, không giống nam thần của tớ, mặc kệ giơ tay nhấc chân đều mang hơi thở ôn hòa từ tốn!! Tóm lại một chữ đó là: Ưu tú!!

......
Úc Nhĩ Mục nhìn mỗi câu của cô nàng đều kết thúc bằng một chuỗi dấu chấm than, bĩu môi, giật giật đầu ngón tay, trả lời WeChat.
Chờ người lui ra :...... Hoàn toàn có thể nhìn ra được người này chỉ yêu mỗi nam thần đẹp trai.
Chờ người lui ra: Hơn nữa một người ai mà có không có chút nóng tính... Đối với ai đều ôn hòa lễ phép? Quả thực càng nghĩ càng thấy ớn......
Con người thì phải yêu cái đẹp haha: [ chà đạp.jpg][ chà đạp.jpg][ chà đạp.jpg] Cậu có thể vũ nhục tớ, nhưng là không thể vũ nhục nam thần của tớ!
Chờ người lui ra: Bó tay
Mới vừa gửi đi, Tô Tiểu Xán đã gấp không chờ nổi gửi videocall, Úc Nhĩ Mục đem máy tính trên bàn đẩy đến một bên, sau đó nằm dựa vào sô pha lười, mới nhìn đến dòng link online được gửi đến cho cô.
Hình ảnh lóe lên, Tô Tiểu Xán điều chỉnh âm thanh điện thoại, chỉ là màn ảnh điện thoại chiếu trên trần nhà, có chút hoảng,vừa đến nhà, chỉ nghe thấy âm thanh thay dép lê của cô.
"Ba mẹ cậu và em trai đã đi ra ngoài chơi rồi hả?"
Úc Nhĩ Mục mở miệng hỏi Tô Tiểu Xán trước , bởi vì cô nhớ, cô nàng có nhắc với cô là bố mẹ và em trai sẽ ra nước ngoài du lịch, chỉ tiếc Tô Tiểu Xán muốn đi thực tập, chỉ có thể từ bỏ việc đi cùng.
"Đúng vậy," một tiếng kêu rên, tiếp theo là âm thanh đẩy cửa ra, giây tiếp theo, khuôn mặt Tô Tiểu Xán thoáng hiện ở trên màn hình.

《 HOÀN EDIT》ÔN TỒN LỄ ĐỘ - OẢN TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ