Cuối tuần trôi qua thật nhanh, Dụ Ngôn ẩn nấu trong phòng của Khổng Tuyết Nhi cũng đã được hai ngày. Vừa mở mắt thức dậy vào buổi sáng đầu tuần, cô đã thấy vị thiên kim tiểu thư kia trút bỏ chiếc váy ngủ trắng tinh và đang thay đồng phục đi học. Tấm lưng nàng trắng nõn mịn màng, đôi xương bướm nhô ra tuyệt đẹp, đường cong thiếu nữ đầy kiêu hãnh. "Trường nữ sinh Mary?" Giọng của Dụ Ngôn đột ngột vang lên thực sự khiến Khổng Tuyết Nhi đang thay quần áo giật bắn người, vì cảm giác bị nhìn thấy mà tai nàng nhanh chóng đỏ lên, liền vội vàng mặc chiếc váy đồng phục và quay lại nhìn người đang thảnh thơi ưu nhã nằm trên giường, "Phải. Và chị có thể đừng trắng trợn như vậy nhìn người khác thay quần áo được không?"
Dụ Ngôn từ trên giường ngồi thẳng dậy, cô lười biếng duỗi eo rồi nhanh nhẹn xuống giường thay lại bộ quần áo mà Khổng Tuyết Nhi đã giặt sạch. Khổng Tuyết Nhi đang giơ tay buộc một nửa mái tóc dài bằng một chiếc cột tóc ưu nhã, trông thấy hành động của cô, tim nàng chợt chùn xuống, nàng hỏi: "Phải đi?" "Ừ, gần như đã lành." Dụ Ngôn kéo cao khóa chiếc áo khoác lên, che đi vết thương được thục nữ nào đó băng bó cẩn thận. Khi cô ngước mắt lên nhìn thoáng qua dáng vẻ tao nhã của vị thiên kim tiểu thư đang cột mái tóc dài, cổ họng không hiểu sao lại có chút khô khốc.
Dụ Ngôn so với Khổng Tuyết Nhi là cao hơn nửa trán, cô có thể cởi bỏ dây buộc tóc trên đầu nàng dễ như trở bàn tay. Mái tóc đen nhánh xõa xuống, cùng mùi hương thơm ngát xông vào mũi. Cô vươn tay ôm vòng eo thon thả của Khổng Tuyết Nhi sát vào người, ý cười trên môi thoáng lộ ra, cô tiến lại gần mặt nàng, dùng cặp mắt câu nhân mà nhìn chằm chằm người trong lòng: "Tôi sẽ mượn dây buộc tóc này trước, nếu muốn lấy lại thì đến Hồng Hưng tìm tôi. Thái Bình sơn, Khổng Tuyết Nhi tiểu thư, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
Dứt lời, cô đem chiếc buộc tóc giấu vào túi trong áo khoác rồi xoay người nhảy qua cửa sổ trên tầng hai xuống. Tim Khổng Tuyết Nhi thắt lại, nàng vội đi theo vài bước xem cô có bị ngã không. Nàng dựa vào bệ cửa sổ nhìn xung quanh mà không thấy người, lại nhìn chăm chú thì thấy Dụ Ngôn đã đứng bên ngoài sân nhà nàng. Một tay cô ung dung đút vào túi quần, một tay hướng nàng phất tay chào.
Cái người Dụ Ngôn này, thật sự bá đạo đến có chút đặc biệt.
.
"Shirley a ~ Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu đã mất hồn như thế này mấy hôm rồi, ngày ngày giáo viên cứ phải nhìn qua cậu đó." Gương mặt tròn trịa của Esther hiện lên trong tầm mắt nàng, ánh mắt Khổng Tuyết Nhi rơi xuống huy hiệu ngay trên ngực bộ đồng phục hàng hiệu của nàng ấy. Ngoài tên tiếng Anh, có một hàng tên tiếng Trung nho nhỏ: Ngu Thư Hân. Nàng lại đưa tầm mắt ra xa, đó là thao trường với bãi cỏ xanh ngát của trường nữ cao trung, nàng và Ngu Thư Hân đang sóng vai ngồi trên khán đài trong làn gió xuân buổi chiều, tóc dài đen nhánh tung bay trong gió.
"Này, dây buộc tóc của cậu đâu? Tiểu Tuyết, dạo này cậu thật sự kỳ quái lắm đó nha!" Ngu Thư Hân bĩu môi và đưa tay ra vuốt mái tóc dài của nàng, nhân tiện lắc lắc vai Khổng Tuyết Nhi, muốn lắc cho Khổng Tuyết Nhi đang mơ mơ màng màng đem hồn trở về. "Hân Hân, cậu có tin vào đạo lý Thiện ác có báo, Thiên đạo luân hồi không?" Khổng Tuyết Nhi nắm lấy tay Ngu Thư Hân ôm vào trong ngực, trầm ngâm hỏi. Ngu Thư Hân một tay nâng khuôn mặt tròn trịa, chiếc nơ đỏ tươi buộc tóc thành đuôi ngựa trên đầu thật dễ thương, nàng ấy nhíu mày khổ sở suy nghĩ, đáng yêu đến độ khiến Khổng Tuyết Nhi muốn bật cười: "Ai da... Chuyện này mình không hiểu lắm đâu. Cậu biết mà, mình đâu có thích đọc sách. Nhưng bất quá mình nghĩ là người tốt sẽ được đền đáp, còn kẻ xấu sẽ nhận lấy quả báo!"
![](https://img.wattpad.com/cover/241866815-288-k753546.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cảng Đô Dạ Vũ - Dụ Tuyết Trùng Sinh
FanficĐô cảng đêm mưa. Cha em hại chết cha mẹ tôi, khiến gia đình tôi tán gia bại sản. Mà em lại cứu tôi một mạng. Author: 桃野绘夏 Cre: https://tachunzhixia13812.lofter.com/post/31f418d7_1ca9237c7 Rating: NC-17 Pairing: Dụ Tuyết Trùng Sinh W...