justrhym // lời em nói

1K 95 16
                                    

một ngày tồi tệ, của nguyễn thanh tuấn.



thanh tuấn cảm nhận được sự lạnh nhạt của em đối với anh, với tình yêu của cả hai. dù sự thật sẽ khiến anh đau lòng, nhưng thanh tuấn phải thừa nhận một điều rằng, đức thiện chẳng còn yêu anh nữa. anh chẳng thể nhìn thấy sự yêu thương trong đôi mắt em mỗi khi nhìn anh, thay vào đó là những điều lạ lẫm anh chưa từng nhìn thấy ở em. nguyễn thanh tuấn đã dành ra rất nhiều thời gian để tìm lại sự yêu thương trong em, nhưng kết quả lại là con số không tròn trĩnh. lần này, có lẽ thanh tuấn đã thất bại trong chính cuộc tình của mình.

vũ đức thiện với lấy chiếc áo khoác treo trên giá, vội vã lướt qua anh, như một cơn gió. đến cả một cái nhìn cũng chẳng có. thanh tuấn tự hỏi, liệu một ánh nhìn của em đáng giá bao nhiêu, anh nguyện trao đi hết tất cả, chỉ mong có được ánh nhìn ngày xưa của em.

"thiện, anh nghĩ là chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc với nhau", thanh tuấn vội níu lấy tay em. đức thiện chẳng bận tâm, nhanh chóng rút tay lại.

"em chẳng biết nói gì với tuấn cả"

"anh đã làm gì có lỗi với em?"

anh cúi đầu. một câu hỏi mà anh thừa biết đức thiện không thể cho anh câu trả lời, vì trước giờ, anh vẫn luôn yêu thương em hết mực, nuông chiều em ngay cả những điều vô lý, thanh tuấn dám chắc một điều rằng, anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em, chỉ có em, bỏ anh lại phía sau thôi.

"anh chẳng có lỗi gì với em cả, chính em mới là người có lỗi với anh"

đức thiện vẫn rất bình thản. phải chăng điều thanh tuấn lo sợ nhất đã xảy ra, em đã hết tình cạn cảm với anh thật sao? chính vẻ mặt thản nhiên của em khiến anh phát cáu.

"ngày trước anh đã từng nói với thiện, khi nào em không còn yêu anh nữa, thì hãy nói với anh, anh chẳng mong một trong hai chúng ta lạc trong mối quan hệ này"

em im lặng một chút. đức thiện nhìn thẳng vào mắt anh, thở dài một tiếng như để lấy can đảm rồi lại nói. em nghĩ đã đến lúc nói thẳng với anh, những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, đã hơn một lần em nghĩ về những câu nói của anh, nhưng em lại không biết mở lời thế nào để anh không đau lòng, nhưng em ơi, làm thế nào mà không đau lòng khi nghe tin người mình luôn hết mực yêu thương lại hết tình cảm với mình.

"em nghĩ là em đã hết thương anh thật rồi"

thanh tuấn mỉm cười. có lẽ anh đã đoán trước được mọi chuyện nên không còn cảm thấy bất ngờ nữa, hay là do anh đã đau lòng đến mức chẳng biết bộc lộ cảm xúc gì.

"cảm ơn em, vì đã nói ra hết những gì em nghĩ"

"anh luôn yêu thương em, chăm sóc em, nhưng em lại không thể bù đắp lại cho anh, thật lòng xin lỗi anh"

em cúi đầu như một cách nhận lỗi với anh. thanh tuấn vội đỡ vai em. em không có lỗi, anh cũng không sai, chỉ là do chúng ta đến với nhau vội vã để rồi bây giờ phải chia xa trong hoàn cảnh này.

"em mong anh sẽ tìm được người tốt hơn em. hết hôm nay, em sẽ về lại pháp định cư"

ngày trước anh gặp em ở pháp, một cuộc tình chớm nở.

hôm nay tình ta chấm dứt, em về lại nơi bắt đầu.

thanh tuấn gật đầu, nhẹ kéo em vào lòng, ôm em thật chặt. lần cuối ôm em, anh cố ngăn tiếng vỡ nát của trái tim, để em không nghe thấy mà yên lòng rời khỏi anh. em đi rồi, anh lại tự mình khâu lại các vết nứt nơi tim.

nguyễn thanh tuấn chẳng cần biết lý do em hết thương anh, anh không quan tâm đến điều đó, anh chỉ cảm thấy biết ơn em vì đã nói ra điều này, để anh nhẹ lòng đôi chút.

"hứa với em, anh không được thương em nữa, hãy thương một người thật yêu anh nhé"

dứt câu, đức thiện xoay người đi ra ngoài. để lại một mình anh nơi gian phòng rộng lớn, cô đơn. câu nói vừa rồi, không lọt vào tai anh. vì trong lòng anh, trong lòng nguyễn thanh tuấn chỉ có thể là em thôi.

ừ thì, em đi rồi. anh vẫn ở đây. gửi lời yêu thương đến em vào một ngày lụi tàn.

ngày chia xa, bầu trời như vỡ đôi, con tim chết lặng.


















lời vô tâm từ đôi môi người mà anh yêu đây sao,
ngày bên nhau cùng những hứa hẹn giờ như chim trời bay cao,
phải sống thế nào cùng với ngần ấy lời đau,
tưởng rằng đã là dấu chấm cuối nhưng cũng chỉ là dấu phẩy đời nhau. (*)

(*) verse rap, let me go - han sara ft rtee.

𝗥𝗩 // tình ca cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ