Đâm Máy Bay Lên Giời là một cây viết văn ngựa đực.
Còn là một cây viết văn ngựa đực có chút tiếng tăm.
Sau đó bị dòng đời xô đẩy.
Khiến hắn từ một trai thẳng ba tốt trở thành tác giả tiểu thuyết đam mỹ.
Aiz, thói đời ngày nay, muốn giữ vững bản sắc trai thẳng cũng thật mẹ nó quá khó khăn.
Ma tộc đều biết, Mạc Bắc thị cao quý chính là ngụ tại vùng sâu nhất của Bắc Cương, quanh năm lạnh giá.
Cung điện của Mạc Bắc Quân, ngoại trừ y ra cũng chỉ có thêm vài người hầu, luôn luôn mang theo vẻ tĩnh mịch cô độc.
Chỉ có điều bọn họ không một ai ngờ tới, từ ngày Phong chủ An Định Phong chuyển vào...
Liền gà bay chó sủa.
Lên kỳ Nguyên Anh rồi, Thượng Phong chủ thích nghi cực tốt với cái lạnh thấu xương của Bắc Cương, hắn mỗi khi không có việc gì làm sẽ đi tóm một đống yêu thú thả vào trong điện cho tụi nó rượt nhau.
Thượng Thanh Hoa ngày nào cũng chơi đến cực kỳ vui vẻ, vừa tiếp tục sáng tác vừa làm loạn, chỉ thiếu điều viết luôn tình ca của hắn và Mạc Bắc Quân xướng lên cho cả thiên hạ nghe.
Một ngày nọ, đại thần Đâm Máy Bay như thường lệ hoàn thành chương thứ n về tình "đồng chí" giữa các nam đệ tử trong Thương Khung Sơn, đang chuẩn bị ngủ trước, thì thấy đại vương nhà hắn đẩy cửa phòng bước vào.
"Đại vương, hôm nay ngài xong việc thật là sớm nha." Thượng Thanh Hoa cười hì hì, vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình: "Nào lại đây, mau lại đây! Tiểu Mạc Bắc không cần sợ! Hôm nay cha ôm ngươi đi ngủ nhé!"
Mạc Bắc Quân đã quen với kiểu ăn nói không biết trời cao đất dày của Thượng Thanh Hoa, y cởi áo khoác ngoài ra ném sang bên cạnh, nét mặt thâm trầm nhìn kẻ đang lắc lư trên giường kia...
Đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời tự nhiên thấy rùng mình.
Hắn ba bước gộp làm hai, lập tức xoay người liều mạng chạy.
Tay còn chưa chạm được đến cửa phòng, đã bị tóm cổ ném ngược trở lại.
"Đại... Đại vương bình tĩnh... Xúc... xúc động là ma quỷ... Ha ha..." Thượng Thanh Hoa mặt méo xệch nhìn Mạc Bắc Quân đang chầm chậm tiến về phía hắn, trong lòng gào thét tiết tháo sắp không giữ được rồi.
Tuy tiết tháo vốn đã bị quẳng ra sau đầu từ lâu, nhưng kêu lão tử lần đầu mà không sợ? Có cái em gái ngươi!
Mạc Bắc Quân nhướng mày nhìn hắn: "Không phải lúc nãy còn rất mạnh miệng sao?"
"Ta nói giỡn đó! Là giỡn thôi! Đại vương ngài rộng lượng đừng chấp kẻ hèn như ta mà..." Thượng Thanh Hoa cười khan mấy tiếng.
"Đâu có. Chỉ là ta vừa nghiên cứu xong số sách do ngươi viết, phát hiện thêm được một vài thứ mới lạ." Mạc Bắc Quân chống cằm cười.
"..." Này thì nâng đá tự đập chân mình.
"Thật ra ta có chút tò mò, rốt cuộc là lý do tại sao, ngươi lại hiểu rõ vấn đề 'kia' đến thế, còn viết được thành sách..." Mạc Bắc Quân sâu xa nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Mạc Thượng] Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện
Fanfiction"Cuồng ngạo tiên ma đồ" là 1 cuốn văn ngựa đực dở hơi. Sau khi Thẩm Viên xuyên vào liền trực tiếp bẻ cong tính hướng của nam chính, biến toàn bộ dàn nam thanh nữ tú trong nguyên tác thành một cái nhà trẻ tăng động. Đâm Máy Bay Lên Giời vừa hay lại l...