Chương 8

219 18 0
                                    

Ngày hôm sau.

Buổi sáng 8 giờ, Trú Xuyên tỉnh giấc.

9 giờ, gội đầu tắm rửa, ngồi ở trước gương lõm. Thoáng nhìn trong gương giơ lược nghiêm túc nghiên cứu nên tạo kiểu tóc gì, hơi hơi sửng sốt, phản ứng cảm thấy như chính mình trúng tà, phẫn nộ mà ném lược đi.

10 giờ rưỡi, ngồi ở sô pha phòng khách, đánh cái hắt xì.

10 giờ 45, nhớ tới điều gì đó, đứng dậy chạy đi pha ly cà phê.

11 giờ, chuông cửa đúng giờ vang lên, khóe mắt của người đàn ông ngồi trên sô pha nhảy dựng, bưng ly cà phê đứng lên, tạm dừng khống chế một chút rồi đi qua hành lang nhấn mở cánh cổng sắt bên ngoài—— cửa trong nhà cũng hé mở, chú chó Alaska phe phẩy cái đuôi, sau đó gấp gáp chạy nhanh ra ngoài.

Một lát sau, chó đã trở lại, phía sau còn đi theo một người ——

Trú Xuyên nhướng mi mắt, nhiều ngày đã trôi qua nhưng là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn người đứng ngoài cửa: Người đến chỉ cao hơn bả vai của Trú Xuyên một chút, tóc ngắn, ngoại hình thanh tú lạc trong đám đông muốn tìm cũng khó khăn, nhưng đôi mắt màu đen sáng sủa trong trẻo, giờ này khắc này cô ấy đang ôm theo tập tài liệu, mặt trên viết "Hợp đồng xuất bản《 Lạc Hà Thần Thư 》".

—— đây là tiểu bản chủ ngốc nghếch và cứng đầu.

—— đây là người cùng cái tên giả của Trú Xuyên chung sống hoà bình, duy trì mối quan hệ hữu nghị thuần khiết.

Trú Xuyên trầm mặc, khóe môi giật giật, khàn khàn giọng hỏi: "Cháo đâu?"

Sơ Lễ: "?"

Nhìn xuống ly cà phê đen mới pha còn trên tay, khóe môi Trú Xuyên co giật một chút: "Quên đi."

Sơ Lễ: "???"

Trú Xuyên: "Vào đi."

Trú Xuyên tránh ra, vẫn như cũ trưng ra bộ mặt quan tài, lạnh lùng nhìn Sơ Lễ, người tựa như bất an hơn đang cùng đi vào trong nhà, thay dép lê, ngoan ngoãn mà ngồi xuống sô pha—— tại đây thực hiện một loạt hành động, Sơ Lễ vẫn luôn ôm tập tài liệu trong tay, giống như là ôm bảo bối ghê gớm lắm, thẳng đến lúc Trú Xuyên nhắc nhở cô mới đem tập tài liệu buông ra.

Sơ Lễ ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn người đàn ông, hiện tại cô kỳ thật có chút hồ đồ không rõ rốt cuộc mình ở đây làm gì—— nếu không phải Trú Xuyên nhìn cô không chớp mắt, cô thật muốn móc di động ra xác nhận một chút, tối hôm qua nhận được tin nhắn có phải là do cô chấp niệm quá sâu mà sinh ra ảo giác.

Sơ Lễ: "Ngài nói cái gì?"

Trú Xuyên: "Ta nói, đặt tập tài liệu xuống, hắt xì!"

Sơ Lễ: "Lão sư, ngài cảm mạo còn chưa khỏe sao?"

Trú Xuyên: "Ngươi mua thuốc cho ta sao?"

[EDIT] Khúc biến tấu ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ