Jin ngáp dài, dựa hẳn vào người Namjoon khi cả hai sóng đôi ra ngoài sau ca trực. Namjoon cúi xuống mỉm cười với anh, đặt một nụ hôn lên tóc người lớn hơn và đan chặt bàn tay của hai người. Cánh cửa tự động mở ra, cơn gió lạnh đầu mùa lập tức ập vào. Namjoon lùi lại, kéo Jin vào trong.
"Anh đợi trong này cho ấm," Namjoon hôn lên chóp mũi anh. "Em sẽ đi lấy xe."
Jin mỉm cười, âu yếm nhìn Namjoon nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa, thẳng tiến tới bãi đậu xe.
"Lãng mạn ghê nhỉ," một giọng nói vang lên sau lưng anh.
Jin cứng đờ người nhưng không quay lại để phải đối diện với Siwon. Anh khoanh tay trước ngực, vội vã bước ra ngoài trời lạnh, cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người. Siwon chạy vượt qua và đứng trước mặt Jin, đưa ra một bì thư. "Cái quái gì thế này, Jin?"
Jin không thèm nhìn hắn. "Tôi nghĩ là đã quá rõ ràng rồi."
"Không," Siwon nói. "Không hề, Jin, chuyện này thật vớ vẩn. Em sẽ không làm thế đâu."
Jin cuối cùng cũng nhìn hắn, chán ghét cái cách mà Siwon to lớn đang cúi xuống như đe dọa mình. Nhưng anh vẫn bình tĩnh đứng vững. "Anh không có quyền, Siwon."
Anh chưa kịp chớp mắt, Siwon kề sát mình, đưa tay lên bóp cổ anh và đẩy anh đập vào bức tường bao bên ngoài bệnh viện.
"Em thật sự nghĩ mình có thể chạy thoát sao?" Siwon gằn giọng. "Em thật sự nghĩ mình có thể thoát bằng cách đó sao?"
Jin nắm lấy cổ tay hắn, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Siwon.
"Em có nghĩ việc đó sẽ gây ra hậu quả gì cho tôi không?" Siwon mạnh tay hơn. "Cho bố mẹ em? Cho danh tiếng của chúng ta?"
"Dừng lại," Jin nghẹt thở. "Siwon, làm ơn-"
"Tôi đã cho em mọi thứ!" Siwon gầm lên. "Tôi cho em cơ hội, cho em những mối quan hệ, và cho em một cuộc sống hoàn hảo. Vậy mà em đáp lại tất cả điều đó bằng sự vô ơn của chính mình."
Con tim Jin tưởng như sẽ bắn ra khỏi lồng ngực. Tay chân yếu ớt chìm trong nỗi sợ hãi, hai đầu gối run rẩy có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Hơi thở của Siwon phả lên da thịt anh bỏng rát và anh trộm nghĩ mình có lẽ nào sẽ chết như thế này hay không.
Rồi nắm tay của Siwon trên cổ anh lỏng dần, dù chỉ một chút, biểu cảm trên mặt chuyển thành khinh bỉ. "Tôi sẽ nói cho em nghe chuyện gì tiếp theo. Em sẽ từ bỏ cái công việc thảm hại của mình tại đây, ngay hôm nay. Em sẽ về nhà cùng tôi. Em sẽ quay lại chương trình của tôi và hoàn thành khóa đào tạo bác sĩ phẫu thuật rồi thật sự trở thành một vị hôn phu mà có thể làm tôi tự hào. Em sẽ trung thành với tôi, sẽ là một người chồng hoàn hảo, biết vâng lời, và em sẽ không bao giờ cố gắng rời xa tôi nữa."
Những giọt nước mắt bắt đầu dâng lên nơi khóe mi khi anh nghĩ tới việc phải quay trở về với Siwon. Anh không thể. Anh chắc chắn sẽ không thể sống tiếp.
"Không," Jin thốt lên.
Đôi mắt hắn trợn trừng. "Em nói cái gì?"
"Tôi sẽ ly hôn," Jin trả lời, cố gắng không để lộ ra sự sợ hãi trong giọng nói. "Và nếu bây giờ anh không thả tôi ra, tôi sẽ kiện anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAMJIN][TRANS] Begin Again
FanfictionTóm tắt: "Anh yêu em," Jin thì thầm. "Không, anh không có," Namjoon đáp trả. Cậu đứng đó, cách nơi Jin ngồi chỉ mấy bước chân, mang theo đôi mắt dữ dội. "Không như cái cách mà em yêu anh. Bởi vì em sẽ không bao giờ làm thế với anh. Em luôn kể cho a...