1.1

2K 164 6
                                    


Tóm tắt: 

"Anh yêu em," Jin thì thầm.

"Không, anh không có," Namjoon đáp trả. Cậu đứng đó, cách nơi Jin ngồi chỉ mấy bước chân, mang theo đôi mắt dữ dội. "Không như cái cách mà em yêu anh. Bởi vì em sẽ không bao giờ làm thế với anh. Em luôn kể cho anh nghe mọi thứ. Em đã trút hết tâm can ra cho anh nhiều hơn với bất kỳ ai khác. Em đã yêu thương anh vô điều kiện, yêu đến từng tế bào. Anh không hề yêu em như vậy. "

--

Câu chuyện nơi Namjoon và Jin làm việc ở cùng một bệnh viện, đã hẹn hò trong nhiều năm. Nhưng khi Namjoon ngỏ lời cầu hôn và Jin nói không, mối quan hệ của họ gần như không thể cứu vãn. Và khi quá khứ của Jin tìm về, Namjoon bắt đầu tự hỏi liệu mình có thật sự biết về anh hay không. 

------------------------------------------------------------------

Namjoon mở cánh cửa đôi, cảm giác thật mãn nguyện khi nhìn thấy những giường bệnh, máy móc, cả những bác sĩ và y tá chăm chỉ. Vẫn còn sớm, ba mươi phút nữa mới tới giờ giao ca sáng. Cậu thì luôn thích đến sớm một chút, để đảm bảo mọi thứ sẽ sẵn sàng cho một ngày dài.

Cậu mỉm cười nhìn dáng người ngồi ở bàn chính, gà gật muốn thiếp đi trong lúc khổ sở cố gắng điền cho xong tờ thông tin bệnh nhân. Namjoon bước tới, không-hề-khẽ-khàng đập tay xuống quầy cao bao quanh bàn làm việc.

Jungkook giật mình bật dậy, gần như té khỏi ghế, với một tiếng rít nho nhỏ. Namjoon nhếch miệng cười, ngắm nghía cậu nhóc ngơ ngác chớp mắt vài lần trước khi nhận ra ai là người đánh thức mình, rồi lập tức nhảy dựng lên.

"Xin lỗi Bác sĩ Kim, anh cần gì sao ạ?" thằng bé nhanh nhảu hỏi.

Jungkook bắt đầu khóa thực tập ở khoa phẫu thuật từ vài tháng trước, cùng với những người bạn, cũng là thực tập sinh, Jimin và Taehyung. Namjoon biết chắc chúng rồi đây sẽ trở thành những bác sĩ phẫu thuật giỏi giang. Jungkook thể hiện sự hứng thú đặc biệt với những chấn thương, thế cho nên cậu làm việc rất nhiều ở Phòng Cấp cứu.

"Một đêm khá là chậm rãi," Jungkook nói, ngay lập tức trở về với phong thái chuyên nghiệp. "Một vụ tai nạn xe, một cậu nhóc nuốt phải mấy đồng xu, và vài người nghĩ mình sắp chết đến nơi nhưng thật ra chỉ là một cơn cảm cúm."

Namjoon cười vui vẻ. "Nhiều đêm sẽ như thế đó."

Jungkook ngáp dài, lắc lắc đầu cố giữ cho mình tỉnh táo. "Bác sĩ Min sáng nay sẽ có một cuộc phẫu thuật loại bỏ u gan cho một cậu bé. Anh có phiền nếu em xin được vào quan sát không ạ?"

"Lần cuối cùng em ngủ là khi nào thế?" Namjoon nhướng mày.

"Ca tiếp theo của em là tận tối nay cơ. Em sẽ kiếm một phòng trực nào đó để chợp mắt ngay khi ca phẫu thuật kết thúc," Jungkook trả lời.

Namjoon gật, ra hiệu thằng bé có thể đi. Jungkook mỉm cười đầy vẻ biết ơn rồi nhanh chóng lủi mất. Namjoon nhìn theo, trìu mến lắc đầu.

Cậu nhìn quanh phòng lần nữa, dừng lại khi ánh mắt rơi tới một dáng hình quen thuộc. Lần này, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp nơi khi Namjoon ngắm nhìn bạn trai mình, đang đứng bên giường của một cậu bé.

[NAMJIN][TRANS] Begin AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ