four.

395 51 0
                                    

lý vĩnh khâm nhìn kĩ càng từng đường dây chằng chịt trên tờ bản đồ thành phố. y giải thích kế hoạch cho đàn em đến khô cả họng, còn bàn tay không tự chủ được mà vò rối cả tóc.

sở dĩ, lần giao dịch sắp tới vô cùng quan trọng với y. chỉ cần thành công thì y có thể rời khỏi tổ chức và bình ổn sống như một người bình thường và đường đường chính chính đồng ý lời cầu hôn của từ anh hạo. vì thế lý vĩnh khâm làm việc quên cả thời gian, trời mới đây còn nắng gắt mà giờ đã khuya rồi. y dứt khoát rời khỏi bàn làm việc, đưa hết mọi thứ cho tên thư kí mà y còn chẳng thèm nhớ tên. bước ra ban công lộng gió, y nhẹ nhõm như tù nhân được trả lại sự tự do.

lý vĩnh khâm lấy điện thoại y ra, theo thói quen mà tìm một cái tên đầy quen thuộc. nhưng y chưa kịp nhấn nút gọi thì điện thoại thì chính nó tự reo lên. y mừng rỡ bắt máy, giọng nói cất lên thập phần vui vẻ.

-anh đấy hả?
-ừ, anh đây. anh có làm phiền giấc ngủ của em không?
-làm gì có! em còn định gọi anh đây nè.

nhưng tia hạnh phúc đầu tiên và duy nhất trong ngày khiến lý vĩnh khâm cảm thấy vô cùng thoải mái. bỗng dưng đôi mắt y lại nhìn sâu vào màn đêm tàn.

khung cảnh lúc ấy cảm giác hệt như cuộc sống trước đây của chính lý vĩnh khâm. sống dưới cái tên ten buộc y phải lẩn trốn trong bóng tối. mùi máu và tiếng cầu cứu thảm thiết luôn xuất hiện bên y như một quy luật không thể nào hiển nhiên hơn .

nhưng từ anh hạo đã vô tình phá vỡ điều đó. hắn bước bên y trong một ngày nắng nhẹ. một nụ cười đã khiến y bất lực mà ngã vào lưới tình. từ lần gặp mặt ấy hắn luôn chủ động tìm đến y, luôn làm y cảm thấy vui vẻ khi ở bên. lý vĩnh khâm chưa bao giờ ngờ rằng hạnh phúc là một thứ đơn thuần đến vậy. chỉ cần có sự hiện diện của từ anh hạo là mọi thứ, kể cả thú vui đẫm máu, đều trở thành hư vô.

dòng suy nghĩ dài khiến cuộc gọi rơi vào im lặng, cho đến khi đầu dây bên kia lên tiếng.

-anh yêu em.
-dạ?
-không quan trọng em là ai, anh vẫn yêu em.

lý vĩnh khâm như bị chạm vào trúng tim đen, giằn lòng bằng cách tự nghĩ mọi thứ chỉ là tình cờ. y bình tĩnh trả lời.

-em cũng thế. nào đến giờ ngủ rồi!
-ừ, em ngủ ngon.

tiếng điện thoại kéo dài, y bần thần đứng giữa ban công lộng gió. bỗng dưng cảm thấy bất an.


✦✦✦


từ anh hạo chà xát hai lòng bàn tay, trong lòng thầm rủa sao mà nhiệt độ sáng sớm có thể xuống thấp đến vậy. đám người tập hợp càng ngày càng đông và có lẽ chỉ có một mình hắn nhận thức điệu đó. những bụi rậm hẳn đã thành nơi trốn thích hợp giành cho lực lượng cảnh sát. từ anh hạo điều chỉnh lại tầm mắt, tránh để mọi người nhận ra sự khác lạ ở hắn. bên ngoài phong thái bình thản nhưng trong lòng đã sớm nóng như có lửa đốt.

một đoàn người lạ xuất hiện, nổi bật hơn cả là một chiếc áo hoodie màu trắng đơn giản. ten, hay nói cách khác là lý vĩnh khâm của hắn, là chủ nhân của chiếc áo ấy. hắn cắn răng, kiềm lại cảm giác muốn tiến lại gần người kia.

lý vĩnh khâm đương nhiên không hề biết đến sự bất thường đang xảy ra xung quanh y. mấy tên trung quốc mới qua tới đang sốt ruột lắm rồi, không cho chậm trễ dù chỉ một giây. mấy tên cấp dưới cũng biết điều chuẩn bị kĩ càng theo lệnh của lý vĩnh khâm vì thế vụ trao đổi diễn ra vô cùng chóng váng.

một rồi hai tiếng sột soạt vang lên. từ những lùm cây xuất hiện cả một đội đặc vụ chờ sẵn. lý vĩnh khâm đương nhiên vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh mà theo sát kế hoạch dự phòng. phần hàng đã mua cũng theo lệnh của y mà sớm đi trước, cảnh sát lại đuổi theo không kịp. y kéo theo hai vị khách ngoại quốc, dẫn họ vào một lối mòn mà y đã chuẩn bị xe sẵn.

từ anh hạo từ đầu luôn theo dõi nhất cử nhất động của người kia. hắn nhìn thấy y đi vào một lối đi nhỏ thì cảm giác xung đột lấp đầy cả cơ thể. trái tim hắn thực sự muốn cản y lại vì sở dĩ đó là một trong những đường mà đội vũ trang chọn để phong toả, nhưng lí trí của cảnh sát hành nghề qua nhiều năm lại không cho phép hắn làm thế. từ anh hạo chỉ có thể theo dõi chiếc áo trắng ấy chìm vào màn đêm.

trước sau cũng không thể thoát


-còn tiếp-

[johnten - shortfic] angelic devil ✔︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ