1

476 16 0
                                    

(Cảm ơn mọi người đã đến với truyện của mình . Đây là fic đầu tay của mình , mn cứ cho mình lời khuyên nha , và đừng re-up đi đâu nhó .)
.

.
.
.
.
.
Oa oa oa oa .....
Tiếng 1 đứa trẻ vang lên trong đêm tối . Nằm kế đống rác nhỏ trong con hẻm vắng lặng , bên trong thùng giấy là chủ nhân của tiếng khóc kia . Một đứa bé độ chừng 8 tháng tuổi đang chật vật khó chịu mà khóc lớn .

Một người đàn ông nhìn thoạt qua thân hình có vẻ bợm trợn , khuôn mặt không rõ bị che khuất bởi màng đêm , lưỡng lự một chút rồi cũng bỏ mặc tiếng khóc quay đi .

Người phụ nữ vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi theo dự tính định đi đến trạm xe buýt thì khựng lại bởi tiếng khóc văng vẳng , cảm giác không yên bà nhìn vào hẻm tối , men theo tiếng khóc tìm đến chổ đứa bé . Xua đi vẻ mặt kinh ngạc , bà vội bồng đứa bé lên vỗ về một chút , đứa bé được thoải mái cũng không còn khóc lớn . Bà vội chạy trở lại cửa hàng tiện lợi mua 1 ít sữa , uống cũng không ít đứa bé ôm cái bụng đã no nê rất nhanh đi vào giấc ngủ .
Khi về đến nhà cũng đã rất khuya vì bà đã ôm đứa bé đi hỏi khắp nơi và đến cả đồn cảnh sát , nhưng cũng đành bồng về vì không yên lòng để mấy người cộc lốc và chẳng có tí kinh nghiệm kia trông đứa bé đến khi có người đến nhận , bà để lại số điện thoại khi nào có người nhận thì chỉ cần gọi vào .

-A chào dì mới về ! Con phải về mất rồi   _Chaeyoung mặt buồn buồn trông có vẻ như chưa muốn về .

-Chaeuyong à ! con về sao? muộn rồi đấy , không ở lại ngủ à  _bà Kim

Chaeyoung tuy chỉ là con của người bạn thân nhưng bà lại rất yêu thương đứa trẻ này vì chính bà đến giờ vẫn chưa có con , bố mẹ em luôn ở nước ngoài quản lý công ty và cả anh trai cũng phải theo sang đó học tập , Chaeyoung năm nay mới lên 8 mà đã rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện . Ông bà ngoại cũng rất cưng chiều em nhưng dù gì người lớn tuổi cũng sẽ có những nề nếp riêng , cũng chính vì điều này làm đứa trẻ kia cảm thấy buồn tẻ mà hay tìm qua nhà bà Kim để chơi. Nói vậy, nhưng nếu hỏi là ai thương ông bà nhất thì đó chắc chắn là em rồi..

-Vâng! Bà bảo sáng mai con phải dậy sớm để đến trường nhập học ạ     _Chaeyoung.

Lúc Chaeyoung lên 6 tuổi bố mẹ đưa em sang ở cùng gia đình nhưng sau 2 năm ở đấy thì em lại đòi về . Chính là em vẫn thích cuộc sống ở quê nhà hơn. Lúc được bố mẹ đưa sang sống cùng , em rất vui . Nhưng rồi những ngày tháng sau ... nói là buồn cũng không đủ , chán cũng không đủ , tẻ nhạt cũng vẫn thiếu . Sống 2 năm cùng gia đình nhưng đối với em sum vầy , quan tâm , yêu thương ... vẫn còn thiếu rất nhiều . Bố mẹ vắng bóng từ sáng đến mịt tối có lẽ là đang ở công ty . Anh trai em Park Se-hun sau khi được quản gia đón từ trường về , cũng vội vàng ăn qua bữa cơm mà em ngồi đợi sẵn từ sớm , sau đó lại bị mấy người gia sư vây quanh . Cuộc sống mỗi ngày chỉ quanh quẩn với trường học , vài người bạn không thân nổi , với bác quản gia, mấy cô giúp việc , họ quan tâm em cũng chỉ vì được trả tiền . Se-hun nhìn ra đứa trẻ này là đang buồn, mỗi lần kết thúc buổi học liền tìm cuốn truyện mình thích nhất chạy sang phòng em chủ đích là đọc truyện cho em nghe , nhưng lần nào cũng vậy ,em gái ngủ mất rồi . Có một lần vì lỡ tay làm rơi chiếc cốc trên bàn mà cậu đánh thức em , vậy là có thể đọc truyện cho em nghe . Mỗi ngày cậu đều cố gắng hoàn thành buổi học thật sớm để chạy sang phòng em , nhưng Chaeyoung cũng vì sợ anh mình sáng sớm lại không có tinh thần không khéo sẽ bị trách mắng , lần nào cũng đề nghị cậu về ngủ sớm một chút . Se-hun cũng có vài lần bỏ buổi học mà dẫn em đi công viên khiến em rất vui, còn em thì không hề biết cậu bỏ học . Nhưng lại bị mẹ phát hiện qua lời giáo viên liền bị quản lý chặt hơn . Bố mẹ không phải không thương em . Mỗi lần có thời gian đều cùng em trò chuyện , miễn là em thích gì đều có được . Nhưng những cuộc trò chuyện đó đều ngắn ngủi và ít ỏi . Một hôm, bà Park quyết định không tăng ca mà đi đón em . Trong xe gương mặt bà rõ cưng nựng hỏi :
_Hôm nay con học đàn có vui không .

_ Dạ có : em dững dưng trả lời một câu mặt buồn buồn , thấy con biểu cảm như vậy bà liền hỏi thêm :
_Hôm nay con muốn gì mẹ mua cho con , hay là mẹ làm cơm kim chi con thích nhé ?

_Con muốn về .Chaeyoung ngước nhìn đáp lại mẹ một câu .
_ Được rồi mẹ đưa con về : bà Park cũng chỉ nghĩ đơn giản là về nhà nên đáp.

_ Về nhà ông bà ... : em nhớ mọi người nhớ ông bà, nhớ dì Kim ,nhớ đứa bạn thân của mình Jisoo . Tình cảm của họ đối với em tuy không giống bố mẹ hay anh Se-hun nhưng nó thường xuyên . Bà Park hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng im lặng . Tuy không muốn nhưng ông Park vốn là người cưng chiều con gái nên đành giao cho ông bà và 2 người bạn thân của mình chăm sóc . Từ nhỏ Chaeyoung đã ở cùng ông bà Kim nên không xa lạ mà coi họ như là bố mẹ mình nên cũng yên tâm.
.

.
Khi ra về có lẽ vì vội vàng nên Chaeyoung cũng không để ý trên tay bà Kim có 1 đứa bé .

Sau khi ông Kim đưa Chaeyoung về nhà thì bà Kim cũng đã lau người cho đứa bé lúc nãy xong . Ông Kim đã thắc mắc nãy giờ nhưng giờ mới có dịp hỏi :
  " bà? " ,tay ông chỉ về hướng đứa bé , trên mặt biểu hiện rõ ý tứ của mình .

Bà Kim thấy vậy vội thỏ thẻ với chồng . Bà kể lại mọi việc cho ông nghe rằng bà vô tình nhặt được đứa bé này ... :
   " ....ông nhìn xem trên chiếc khuyên tai này ... có lẽ con bé tên Lisa " bà vừa nói tay vừa chỉ lên chiếc khuyên tai vàng lấp lánh được khắt chữ ' LISA ' nổi bật lên trên làn da hồng hào bên tai phải của đứa bé .

.
.
.
_1 tháng sau_

Vẫn không có ai đến nhận đứa bé ........

_Ông bà có thể nhận nuôi hoặc gửi đứa bé vào cô nhi viện ạ _ anh cảnh sát .

Do dự một lúc 2 vợ chồng ông bà cũng rời đồn cảnh sát với đứa bé trên tay , dù gì cưới nhau đã 10 năm nhưng ông bà vẫn chưa có tin vui nào .

_16 năm sau _....

____________________________

_vote ủng hộ mình nha :3

[LICHAENG]. Đứa trẻ bị bỏ lại..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ