chương 19-2

5.1K 579 37
                                    

Hoắc Bì chết rồi. Khu Than Đá nổi lên một làn sóng mà trước nay chưa từng có.

Có người vui vẻ, có người buồn.

Vui vẻ là vì cuối cùng đã thoát khỏi sự thống trị tàn bạo của Hoắc Bì.

Buồn là vì dị năng giả mạnh nhất khu Than Đá chết rồi, nếu như zombie tấn công, bọn họ phải làm sao.

Bởi vậy, Nghê Dương là thủ phạm giết chết Hoắc Bì lập tức trở thành cái bia ngắm của cả khu Than Đá.

Khu Than Đá chia thành hai phe, một phe ủng hộ Nghê Dương, tự giác đứng về phía cô. Phe còn lại là những bộ hạ cũ của Hoắc Bì do Đoạn Trân mang theo. Hai phe đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

"Nghe nói Đoạn Trân cũng có dị năng, là dị năng hệ thổ?" Nghê Dương hỏi Chu Diễm đang đứng bên cạnh mình.

"Đúng vậy." Hiện tại Chu Diễm đã trở thành 'tiểu đệ' số một bên người Nghê Dương, đã sớm hỏi thăm rõ ràng tình huống của Đoạn Trân.

"Hơn nữa cô ta còn lôi kéo được dị năng giả của khu Dầu Thô."

"Khu Dầu Thô?" Nghê Dương vô thức nhíu mày.

Lúc trước khi cô dẫn người ra khỏi khu Dầu Thô, những kẻ đó còn đang đấu đá. Không nghĩ tới chỉ mới có chút thời gian đã có người trèo lên vị trí lão đại của khu Dầu Thô.

"Hiện tại khu Dầu Thô đã phái dị năng giả đến giúp đỡ Đoạn Trân. Tôi nghe nói là Đoạn Trân hứa hẹn sau khi chuyện này thành coong sẽ cho bọn họ một mỏ than."

Quả nhiên là không làm không công.

"Tăng cường đề phòng, hiện giờ chưa thích hợp xung đột cùng Đoạn Trân."

Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, Nghê Dương trước tiên phải biết thực lực của Đoạn Trân đến mức nào.

"Đúng rồi, Tô Nhuyễn Nhuyễn và Lục Thời Minh đâu?"

"Nghe nói hình như là Lục tiên sinh bị bệnh, Tô tiểu thư đang chăm sóc anh ta."

Chu Diễm khi nói đến chuyện này, trên mặt có chút ghen tị.

Dù sao cậu vẫn chỉ là thiếu niên, có chuyện gì đều hiện lên trên mặt.

Nghê Dương vỗ vỗ vai của cậu, vẻ mặt "thiếu niên như cậu phải làm người cho tốt, đừng có làm tiểu tam" nói: "Tuy Lục Thời Minh ngoài đẹp trai ra không có bản lĩnh gì nhưng Tô Nhuyễn Nhuyễn chính là yêu cậu ta. Tình yêu mà, chẳng có lý do gì hết."

Tựa như cô yêu Tiêu Trệ vậy.

Hi hi, ngại quá đi.

Nghê Dương ho nhẹ một tiếng, mang theo Chu Diễm đến chỗ Lục Thời Minh và Tô Nhuyễn Nhuyễn ở để thăm bệnh.

"Tô Nhuyễn Nhuyễn, sao rồi?" Nghê Dương đẩy cửa ra.

"Hình như bị bệnh rồi." Tô Nhuyễn Nhuyễn ngồi xổm bên người Lục Thời Minh, chọc chọc mặt của hắn.

Lục Thời Minh nằm ở giường dưới, trên người đắp kín chăn mỏng, sắc mặt hơi đỏ, tóc đen ướt đẫm mồ hôi, triệu chứng giống như cơn sốt lần trước.

[EDIT] Tận thế: Mỗi ngày đều tìm cách chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ