Chương 32-1

3.8K 404 10
                                    

"Ôi trời." Tô Nhuyễn Nhuyễn sợ hãi thốt lên.

"Ôi trời." Lục Thời Minh cũng theo đó mà bật ra tiếng than.

Tiêu Trệ đứng đó, sắc mặt trắng bệch nhìn mọi người, tựa như đã lấy dũng khí mới nói ra được thân phận thật của Tiêu Bảo Bảo.

Nghê Dương khiếp sợ lùi về sau một bước. Nghê Mị sau lưng Nghê Dương đầu đội xo, đi loạn bốn phía, bị Nghê Dương đạp một cước ra chỗ khác.

Trong phòng sau ba phút im lặng, Nghê Dương tiến lên, nhìn kỹ Tiêu Bảo Bảo từ trên xuống dưới Tiêu Bảo Bảo.

"Tôi có thể, sờ một chút không?" Nghê Dương hỏi.

"Không sao, nó không cắn người đâu." Tiêu Trệ lập tức tránh sang bên cạnh, lộ ra "thú cưng" zombie nhà mình.

Nghê Dương ngồi xổm trước mặt Tiêu Bảo Bảo, cách bé nửa mét, dường như vẫn kiêng kị như cũ. Cô hít sâu một hơi, chậm chạp đưa tay chạm vào lồng ngực gầy gò của Tiêu Bảo Bảo.

Không có nhịp tim, cơ thể không có nhiệt độ, chỉ có da thịt thô ráp với hai con mắt vô thần.

Giống như zombie nhưng lại có gì đó không giống.

"Bé, còn ý thức sao?"

Tiêu Trệ gật đầu rồi lại lắc đầu, "Dưới sự quan sát của tôi, bọn chúng dường như có thể nghe hiểu một phần lời chúng ta nói. Chẳng qua là mẫn cảm hơn quy luật sinh tồn của kẻ mạnh."

"Là ý gì?" Nghê Dương vẻ mặt nghi hoặc.

Tiêu Trệ nghĩ một lát, quyết định dùng hành động thực tế để chứng minh. Anh xoay người, cầm lấy cây chổi lông gà của mình, "Bảo Bảo sợ nhất chổi lông gà. Tôi cũng có thể lấy cái này để uy hiếp nó."

Vừa nhìn thấy chổi lông gà, Tiêu Bảo Bảo rõ ràng run lên.

Tiêu Trệ đưa chổi lông gà cho Nghê Dương, Nghê Dương nhận lấy, Tiêu Bảo Bảo lập tức trốn ra sau lưng Tiêu Trệ.

"Cho nên tôi cảm thấy, bọn chúng có thức."

Tiêu Trệ vừa mới nói xong, Tiêu Bảo Bảo trốn sau lưng anh liền há miệng muốn cắn anh. Tiêu Trệ trở tay chính là một đấm. Tiêu Bảo Bảo bị tẩn ngã xuống đất.

Tiêu Trệ ngượng ngùng nói: "Quen rồi."

Nuôi zombie, chúng ta luôn luôn cần dùng gậy gộc đấm đá để dạy bảo, dù sao zombie chỉ cần không rơi đầu thì vẫn còn sống.

Nghê Dương cầm trong tay chổi lông gà, vô thức nhìn về phía Nghê Mị. Nghê Mị vẫn như cũ, đội xô đi loạn.

Nghê Dương hít sâu một hơi, cầm chổi lông gà đứng lên, quyết định ngựa chết chữa thành ngựa sống.

...

"Chuẩn bị xong chưa?" Nghê Dương giơ chổi lông gà lên, hỏi.

Tiêu Trệ giữ chặt tay chân Nghê Mị gật đầu. Tô Nhuyễn Nhuyễn đứng trên ghế salon, giữ cái xô còn đang đội trên đầu Nghê Mị, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc mà gật đầu.

Nghê Dương cầm chổi lông gà trong tay, sắc mặt nghiêm túc nói: "Nhấc xô."

Tô Nhuyễn Nhuyễn dùng hết sức lực từ thời bú sữa mẹ, nhấc xô lên.

[EDIT] Tận thế: Mỗi ngày đều tìm cách chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ