“Nhiều năm sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại, điều làm chúng ta mỉm cười thanh thản nhất có lẽ là nỗi đau trong hồi ức xa xưa ấy - nỗi đau một thời ngỡ là sâu sắc, khắc cốt ghi tâm hóa ra cũng lặng lẽ phai mờ dần dần theo năm tháng. Trong thời khắc mà chúng ta ngoảnh lại, những gì ngày xưa nghĩ mình sống chết không thể buông bỏ, đau lòng không thể vượt qua đều chỉ là cảm xúc nhất thời, cuộc đời không có những nỗi đau trường tồn, chỉ có những nỗi đau cố chấp mà thôi.”
-Mộc Diệp Tử-