Bóng đêm dần dần sâu, thời gian đã rất muộn rồi. Người đi đường cũng rải rác, tốp ba tốp năm cùng đi. Trịnh Đan Ny đeo khẩu trang, đeo kính mắt gọng vàng, trong tay cầm hai ly trà sữa, lảo đảo đi trên đường.
Thật ra chỉ là hành trình bận rộn khiến tất cả đều thở không nổi, thật ra chỉ là chính nàng muốn ra ngoài thong dong tản bộ, thật ra chỉ là nàng thấy một mình ở một phòng ít nhiều gì cũng sẽ có chút không quen.
Được rồi, thật ra chỉ là có chút không quen khi không có chị ấy ở đây.
Ngược lại, dòng xe trên đường lại không hề thuyên giảm. Đèn xe đơn điệu đối lập với những ánh đèn rực rỡ của bảng quảng cáo, những ánh sáng này khi hội tụ ngược lại khiến người cảm thấy vô cùng chói mắt.
Đột nhiên một làn sương từ trong khẩu trang không cẩn thận bay ra, che lên thấu kính. Trước mắt nàng giống như có một tờ giấy bóng kính rực rỡ sắc màu. Những gì nàng thấy đều là sặc sỡ, rồi lại đều là sương mù.
Hệt như người nọ, trên người đối phương luôn tỏa ra ánh sáng của mặt trời nhỏ nhưng lại khiến người nhìn không thấu.
Trịnh Đan Ny lấy điện thoại ra, mở wechat lên. Nàng bấm vào hộp tin nhắn, đối thoại còn dừng lại ở câu "Tối nay chị sẽ dọn tới, chị hứa". Nhưng mà, nói được làm được mới là hứa, còn không làm được thì bất quá chỉ là lời nói dối an ủi một đứa trẻ ngây thơ mà thôi.
Mà có lẽ, chị ấy vẫn luôn xem nàng là một đứa trẻ con.
Từ sau khi Trần Kha tham gia Sáng Tạo Doanh, Trịnh Đan Ny dần bắt đầu ý thực được một vấn đề. Dường như nàng thật sự không xa được tỷ tỷ lớn hơn mình 6 tuổi này được rồi. Tuy là trước đây cũng từng có xa cách, nhưng cảm xúc lần này là sự chênh lệch lớn nhất.
Có thể là vì Happy đột nhiên rời đi, có thể là vì nàng không có cách nào liên hệ được với Trần Kha, có thể là vì chính nàng cũng muốn tham gia chương trình cạnh tranh với áp lực không thể tiết ra... Nếu như thật sự muốn tìm lí do thì hình như là không tìm được. Dù sao trong hàng vạn hàng nghìn lí do, kết quả cuối cùng cũng chính là một điều này mà thôi. Nhưng vì sao, nàng cứ luôn ỷ lại, nàng cứ luôn luyến tiếc rời xa người lúc nào cũng ngốc nghếch kia?
Trong sinh hoạt một mình chờ đợi ở trung tâm, không phải Trịnh Đan Ny chưa từng nghiêm túc tự hỏi qua vấn đề này. Mà trong hoàn cảnh đó, người người đều luôn mơ màng, đến cuối cùng cũng nghĩ không ra lí do nào, ngược lại tâm trạng cũng vì chút chuyện này mà càng thêm bực bội. Sau cùng, còn không bằng đừng nghĩ tới. Nàng cho rằng thời gian này nàng đã quá buông lỏng, còn có thời gian rảnh rỗi ở đây suy nghĩ lung tung. Sau khi trở về cuộc sống của mình, mỗi ngày nàng không phải bận rộn tập nhảy thì chính là cầm điện thoại chỉnh nhạc và viết lời rap, tựa như một con quay vĩnh viễn không dừng lại, chỉ khi nào mệt mỏi không duy trì nổi nữa mới đơn giản đi rửa mặt một chút, sau đó ngã thẳng lên giường ngủ đi. Dường như, sau khi thời gian rảnh rỗi được lấp đầy, nàng sẽ không nghĩ đến vấn đề khiến nàng rối rắm kia nữa.
Chỉ là, lúc ngủ một mình nàng mới phát hiện chiếc giường này, hóa ra cũng thật rộng.
Lúc Trần Kha trở về, nhân viên của Trung Thái đã gửi bản sắp xếp ký túc xá mới, đồng thời thông báo cho các thành viên thu dọn đồ đạc. Nhìn bản sắp xếp trong tay, trong lòng Trần Kha có chút khó chịu.