Trời như lửa đốt, Ngọc Hưng nhìn sân trường thênh thang trước mắt, chỉ biết ngửa mặt than trời. Giữa cái thời tiết kinh khủng thế này, cậu lại bị phạt chạy mười vòng sân chỉ vì đi muộn một phút so với giờ quy định.
Đúng vậy! Chỉ một phút thôi! Sinh viên đại học cả rồi, ấy vậy mà cái lão lớp trưởng trời đánh cứ thích bày trò trẻ con gây khó dễ cho cậu.Đấy, trong lúc cậu chạy muốn hộc máu mồm thì có kẻ cười toe toét ra chiều hả hê lắm. Hắn cứ ngồi đó chống cằm theo dõi Ngọc Hưng mặt đỏ tía tai như con tôm luộc đang chạy trên sân, không lơ là một giây.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Đồ cô hồn". Ngọc Hưng chửi thành tiếng, khẩu khí vô cùng uất hận. Ấy là khi đã chạy xa người ta cả trăm mét.
Cậu sinh viên nhỏ con cố gắng sải những bước dài nhất có thể và hoàn thành cho xong hình phạt này, thi thoảng còn ngó lại xem cô hồn đã đi chưa để ăn gian đường chạy mà chẳng thấy hắn ta nhúc nhích.
Ấy nhưng các cụ có câu "quá tam ba bận". Rốt cuộc đến lần thứ ba quay lại nhìn thì ngạc nhiên chưa, bồn cây nơi tên lớp trưởng ngồi giờ đã trống không. Ngọc Hưng mở cờ trong bụng - thậm chí cả party nếu cần - lập tức nghĩ đến con đường mình sẽ đi tiếp theo.
Trong trường có hai toà nhà sát nhau, chỉ cách có một cái ngách, đi qua đó là có thể đến cổng sau và vòng lại gần nơi cậu bắt đầu chạy. Ngọc Hưng tranh thủ lúc người kia vắng mặt liền nhanh chóng phóng đến đó, ăn gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu đã, chứ chạy mới có năm vòng sân mà chân cậu đã rã rời cả rồi.
.
.
"Ồ, cục nấm đi đâu thế? Anh nhớ là đường chạy đâu qua đây nhỉ?"
Ngọc Hưng suýt chút nữa là rú lên kinh hãi. Cậu chửi thề trong đầu một tiếng khi xuất hiện trước mặt mình là K - thằng cha lớp trưởng bí hiểm người Nhật tên chỉ có một kí tự - đã ám quẻ mình suốt từ đầu nhịp học tới giờ.Biết là học chung lớp tín chỉ với nhau và học phần thuộc lớp hắn đứng tên, nên nghiễm nhiên hắn được giao luôn trọng trách quản cả hai lớp, nhưng có cần quá đáng đến mức này không?
Đậu má nó có thằng con trai nào thích bị gọi là nấm không? Rồi thì Ngọc Hưng cũng đâu có lùn gì cho cam, nhưng lấy chiều cao của mấy tên lêu nghêu ra so sánh thì cậu chẳng từ tạm được chuyển sang lùn tịt à!
"Nấm á? Nấm cái kosnshsiekwsbudodlend". Ngọc Hưng sẵn cơn nóng, nhịn hết nổi liền tuôn cả tràng chữ nghĩa bằng tiếng mẹ đẻ mà một tên có vốn liếng tiếng Việt bằng không như K hoàn toàn chịu chết.
Chửi xong phải đứng thở phì phì, dù Ngọc Hưng có tự nhận thấy trông hơi mất mặt nhưng thôi kệ, ít ra đã xả được nỗi lòng rồi.
"Hung dữ quá đi thôi"
Bàn tay xoa trên đỉnh đầu khiến mặt người thấp hơn đỏ thêm một bậc. Vẫn còn cợt nhả được? Ngọc Hưng nhíu mày, tính hất tay K. Cái điệu cười mà lũ con gái suốt ngày xuýt xoa chỉ làm cậu thấy phát ghét.Khoảnh khắc bàn tay mới đưa lên nửa vời chưa kịp gạt tên đáng ghét ra thì đã bị tóm ngược lại, Ngọc Hưng thấu hiểu sâu sắc lợi thế của những kẻ dài người dài cả tay chân. Về cơ bản là cậu đấu không nổi,
"Em định đánh người à?". K vẫn giữ chặt cổ tay cậu, ghé xuống tai người kia thì thầm. "Tiếc quá, chậm mất rồi"
Cả người Ngọc Hưng run lên một trận, cậu mím môi, ngoảnh mặt tránh đi hơi thở bên tai. Dù đã cố tình không muốn quan tâm nhưng tiếng cười khúc khích vẫn lảng vảng mãi. Cậu tức mình, dồn hết sức vào cánh tay đang tự do nhằm xô ngã K. Chỉ có điều, hắn khoẻ hơn cậu nghĩ nhiều. Vì bất ngờ mà hắn xê dịch một chút, chứ về cơ bản, Ngọc Hưng có chạy đằng trời.
"Hai tay em còn đánh không lại". Chẳng cần nhìn mặt thì Ngọc Hưng cũng tưởng tượng ra được thứ biểu cảm kênh kiệu của người kia.
"Buông ra!". Người thì nhỏ mà tiếng thì to, cậu hét ầm lên, cố gắng giật tay mình ra khỏi người kia, vùng vẫy trông đến tội."Em nghe lời một chút được không? Lúc nào cũng chống đối người ta cả"
" 'Người ta' nữa cơ? Nghe mắc ói quá đấy"
Ngọc Hưng bĩu môi khinh bỉ. Gớm chết đi được, thứ người cao to như con bò mộng thế mà dùng dăm ba cái từ nũng nịu đáng yêu vào nghe có sai trái kinh khủng khiếp hoảng hốt không cơ chứ."Mắc ói mà em chịu ngoan thì anh cũng chịu"
"Thôi đi. Tất nhiên là không có chuyện đó đâu. Giờ tôi quay lại chạy, không dây dưa với anh nữa, đồ quái thai ngâm giấm!"Ngọc Hưng vừa quay đi liền bị một phen bất ngờ không thốt nên lời. Cậu chỉ kịp nhớ K chạy tới trước mặt mình, sau đó là bị xốc lên ôm vào lòng. Hiện tại cả hai chân Ngọc Hưng đang quắp chặt lấy lưng người kia, tay thì vòng qua đầu hắn cố gắng bám trụ. Tất nhiên, dữ dằn như cậu thì cho K ăn vài đấm vào lưng là chuyện dễ hiểu, nhưng giờ cậu đang ở trên một độ cao mà chiều cao của mình chưa-bao-giờ-cho-phép nên không khỏi cảm thấy sợ hãi, tim đập chân run, tay cũng mất đi vài phần lực. Người ta sợ rơi chứ bộ!
.
K nhẹ nhàng khép cửa, tiếng chốt vang lên, cả phòng kho nhỏ chỉ còn lấy được chút ánh sáng qua ô thông gió. Hắn đặt cậu lên bộ bàn ghế không biết đã ở trong đó từ bao giờ, trước khi để cậu ngồi hẳn xuống còn cẩn thận lau cho sạch."Đừng làm thế nữa. Em đáng yêu chết đi được ấy"
K chăm chú nhìn thẳng vào mắt Ngọc Hưng, hắn luồn tay vào mái cậu, vuốt nó sang một bên, rồi trượt dần xuống má, xuống cổ, rồi xuống nữa, xuống nữa. Xuống tới khi cậu la toáng lên mới dừng lại mà nhìn lên.
"Làm thế là làm thế cái gì! Anh làm cái gì đấy!". Cậu sinh viên nhỏ con bị áp lên bàn giãy nảy lên, giờ không chỉ có mặt đỏ, mà lan ra cả người rồi.
K thở dài, đấy, em cứ đem cái mặt đáng yêu đi ương bướng với người khác thì làm sao mà lại không bị trêu chọc cho được?
BẠN ĐANG ĐỌC
KBin | Của nợ
FanfictionNgọc Hưng đảm bảo cậu sẽ đấm vào giữa mũi cái tên đang đứng trước mặt mình một phát. Nếu cậu với tới.