em chẳng thể nghe thấy gì, cũng vì vậy mà cuộc sống vốn bình thường này cũng thay đổi đi nhiều.
em không được cách xa nakroth nửa bước.
hắn bảo rằng hắn chính là chiếc máy trợ thính của em, bảo rằng em đi đâu cũng phải mang theo. em không nghe thấy tiếng báo động, cũng chẳng nghe được tình hình chiến sự hiện tại ra sao, cũng chỉ có hắn đủ nhẫn nại nhắc lại cho em.
em không nghe được người khác nói gì, là nakroth dạy em các cử chỉ. em biết, hắn đã dùng cả đêm để sáng tác ra một loại ngôn ngữ, chỉ dành riêng cho em.
em chê hắn viết chữ xấu, hắn ngày đêm luyện chữ. hỏi hết người này người kia nhưng tuyệt nhiên không hỏi em lấy một từ. rồi lại nghiễm nhiên bảo em rằng, chữ hắn đẹp là tài năng thiên bẩm.
người nakroth lúc nào cũng mang theo sổ và bút. em biết, thậm chí cả ra chiến trận hắn cũng mang theo. em chỉ cười. người mà nổi tiếng lạnh nhạt của mọi người, bên em lại trở nên ấm áp đến lạ kì.
từ lúc đôi tai em trở nên vô dụng, hình như hắn cũng cười nhiều hơn, dù chỉ là cười nhếch mép. em nghĩ cũng tại em chẳng thể nghe thấy từng giọng điệu châm biếm đấy, nên đành cười để thể hiện cảm xúc hiện tại.
không chỉ vậy, hắn cũng thích chọc em cười. nakroth bảo rằng, hắn chưa điếc, nên nghe dần để sau này có bất chắc gì vẫn có thể ghi nhớ được.
em ngày xưa rất là phiền phức, lắm mồm, sẽ đi cãi nhau với mọi người vì đủ thứ chuyện trên đời. em bây giờ chẳng còn như thế nữa, chẳng qua cũng là không thể. nhưng hình như hắn không thích em như vậy. hắn thỉnh thoảng lại đi gây chuyện với người khác, xong lại về giả bộ yếu đuối với em, bảo em đi cãi nhau với người ta, hắn sẽ phiên dịch cho. em biết, đôi khi những lời nói xấu em, đặc biệt là về đôi tai của em, hắn đều dịch khác đi một chút. hắn đâu biết em vẫn có thể đọc khẩu hình miệng, dù là có chút kém.
ở đây tuy tối tăm nhưng có quân y, tuy vậy, băng của em vẫn luôn do chính hắn thay. hắn không cho bất kì người nào khác động vào em, kể cả có là ai. ngày ngày, như một thói quen, khi kim đồng hồ điểm 22h, hắn dù bận sao cũng có mặt tại phòng.
hắn dù sao cũng chẳng có kinh nghiệm chăm sóc người khác, tay chân thì thô bạo vụng về, đôi khi vẫn làm em đau. em không nói, hắn cũng chẳng biết, dù sao em cũng đau quen rồi. em lại chẳng muốn làm hắn phiền lòng, nên cứ im lặng chẳng kêu ca lấy một lời.
***
định viết trong một chương mà series cẩu lương của hai đứa này dài hơn mình tưởng... thế nhé, 500 từ là 500, không lệch được nên hẹn các bạn chương sau.
xin lỗi các cậu mình quơn đăng 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
aov • nakzep • d e a f
Fanficwarning: lowercase, bạn đã được cảnh báo điếc. đôi tai em đã rỉ máu. chẳng thể nghe thấy gì nữa. chẳng thể nghe thấy tiếng súng đạn nơi chiến trường xa kia. cũng chẳng thể nghe thấy giọng anh nữa. • lòng hắn nhói lên từng cơn. trái tim quặn lại đau...