ngồi trong studio trống không
có na jaemin và những giọt nước mắt
có nụ cười mặn đắng
ánh mắt đo đỏ
sấm chớp thình lình giật đùng
phá tan giấc mơ của lee jeno
*
hắn bật dậy, thái dương ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt tứa ra một hàng chất lỏng
hắn vươn lưỡi liếm xuống
lợi dưới mằn mặn
hắn lại khóc nữa
nhẩm đếm trên đầu ngón tay, jeno trầm ngâm
đêm thứ bảy hắn mơ thấy na jaemin khóc
vẫn là background đen đặc của studio
nhưng mỗi lần thì hắn đều thấy một na jaemin rất khác
một na jaemin đau khổ vì hắn
miệng cậu cứ mãi cất lên cái tên của hắn
jeno
jeno
jeno
đủ ba lần, và rồi đến lượt
tớ thương cậu
jeno cười khẩy, hắn đưa hai tay ôm mặt, miệng nhệch ra một đường
nước mắt tuôn rơi, chảy như thác, thấm cả vào chăn
hắn nhớ na jaemin phát điên
cả một tuần qua, vì muốn cắt đứt hết với cậu, nên hắn đã gọi điện cho anh jaehyun xin nghỉ ở studio
-ngu ngốc
jeno khẽ nói giữa hàng nước mắt
hắn chả thể dứt được yêu thương sau khi gặp cậu
hắn thì thương cậu rất nhiều
nhưng còn cậu thì sao nhỉ?
có chúa mới biết
*
mặt trời vừa ló rạng, lee jeno đã lặng lẽ tắt đĩa than của donghyuck rồi ra khỏi nhàhắn đến một quán đồ ăn nhanh, gọi một suất burger rồi lượn ra ngoài công viên
gió trời mát mẻ táp thẳng vào mặt hắn, phủi đi sự mệt mỏi dưới hai bọng mắt
jeno gỡ bọc giấy, cắn một miệng đầy thịt
hắn đưa mắt nhìn quanh, lũ trẻ nô nức chạy nhảy trên thảm cỏ, vui vẻ như những thiên sứ
trẻ con sướng thật, chẳng phải lo nghĩ nhiều
hắn cười, chỉ đơn thuần là một nụ cười, rất thanh thản
jeno trở về nhà, dùng một ngày của mình để hoàn tất project ở trường
khi hắn tắm rửa xong xuôi thì cũng đã mười giờ hơn
chợt nhớ ra hôm nay donghyuck và renjun ngủ lại nhà mark, hắn liền quyết định đi hóng gió một lát
đang thơ thẩn trên con đường vẳng vẻ, hắn chợt thấy bóng dáng rất quen thuộc
na jaemin?
toan quay lưng bỏ đi thì nghe thấy một giọng đàn ông lạ lẫm, người đó còn thể hiện ý tứ vô cùng sỗ sàng với na jaemin, liên tục nép sát vào người cậu
tâm lee jeno lập tức nguội lạnh, hắn chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ
-không được đụng vào cậu ấy
tên biến thái quay lại khi cảm nhận được cái vỗ vai
-mày là thằng quái nào-
còn chưa kịp dứt miệng, jeno đã cho một quyền vào mặt trái
hắn dùng lực vô cùng mạnh, cơ hồ có thể đấm nát một bao gạo
gã ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự
lúc này hắn mới nhìn rõ hơn một chút, dưới ánh đèn đường vàng vọt là một na jaemin say khướt, lảo đảo, vẫn còn khuỵu xuống đất nắm cổ áo tên biến thái
cậu gắt lên trong cơn say, chỉ thẳng mặt lee jeno, giọng nói mang theo sự tức giận
-anh bị điên à sao lại đi đấm jeno của tôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | lạ /_
Fanfictionriêng chỉ ta gặp được nhau thôi cũng là cái chuyện lạ đời rồi do not reup without permission