jeno cầm trên tay đống quần áo mới
-lại trò gì nữa đây huang renjun
hắn hỏi, liếc đến con người đang nhẩm đếm lại số đồ trong vali
-tao nói rồi còn gì, chuẩn bị đi biển
renjun đếm xong, thỏa mãn đóng nắp vali lại, sắp đến cái thứ hai
-anh mark đưa à
-ờ,trường ổng có cái event to lắm, tổ chức đi malibu một bữa, được mang theo người thân, thế nên mày nhanh cái tay lên
renjun càm ràm, đá cái vali màu xám lại phía hắn
jeno cũng chỉ biết gió chiều nào theo chiều nấy, đành lụi hụi xếp đồ
sáng hôm sau, căn nhà jeno ngập tràn những âm thanh hỗn tạp
-lee jeno dậy mau, còn mày nữa donghyuck, đừng có mà mó vào đống đồ gọn gàng của tao
huang renjun thật sự không khác gì một bà mẹ đang ra sức lôi kéo hai đứa con nghịch ngợm của mình đi chơi công viên, khổ sở vô cùng
-ay leonjun lee jeno không chịu dậyyyyy
donghyuck hét vọng ra từ phòng ngủ của jeno
-bảo nó dậy đi không mày sẽ giận tiếp
renjun nghĩ mãi mới được kế hay, lập tức quăng cho donghyuck . hai tên trẻ trâu này mất mấy ngày mới làm lành được với nhau, lee jeno đã mất bao nhiêu tiền túi đút lót cho cái bụng của donghyuck để làm hòa ,nên hắn sẽ chả dại mà ngủ tiếp đâu.
*
sau những giây phút khổ sai, thì cả bọn đã ngồi được lên xe của mark-mấy đứa mày làm cái bỏ xừ gì mà lâu thế
mark khởi động xe, quay vô lăng một đường,mắt liếc sang renjun đang ngất trên cành quất
-oánh nhau tí thôi anh, cho xôm cái đời í mà
lee donghyuck phẩy tay, vứt lên cho renjun gói snack
jeno chỉ ngồi im, một phần là vì hắn hẵng còn ngái ngủ, phần còn lại thì đang bận ăn snack của donghyuck
-à hôm nay nhóm bọn mày sẽ ở chung khu nhà với một nhóm nữa đấy, liệu mà sắp xếp chia phòng
donghyuck vô cùng thích thú với thông tin nghe được từ mark, hú hét ngay
nhưng lee jeno thì không, hắn ngại người lạ
sau mười mấy tiếng bay dài thì cũng đến nơi
lee jeno là trai cơ bắp nên được hai đứa bạn tốt quẳng cho hành lý rồi chạy đi chơi
hắn lên phòng, nhìn quanh một lượt,sạch sẽ ngăn nắp, đầy mùi tiền . nói chung là cũng tạm được
hắn ngồi trên giường, uống chai cà phê ướp lạnh đã chuẩn bị từ trước, thanh tỉnh đầu óc
đột nhiên, cửa phòng bật mở
nếu người đứng trước mặt là donghyuck, renjun, mark hay bất kì người nào khác thì đều ổn cả
nhưng đó lại là na jaemin
*
bốn mắt nhìn nhau, cho đến khi na jaemin bối rối đóng cửa lạihắn ngồi im như phỗng, trái tim đập muốn nát lồng ngực
thật sự sao chúa? ngài nhẫn tâm như vậy à?
thở khẽ, hắn đành phải chấp nhận rằng duyên số giữa hắn và na jaemin rất dai
sáu giờ tối, renjun và donghyuck trở về sau một ngày chơi bời thỏa thích
jeno vừa tắm táp xong, đang ngồi sấy tóc,nhìn thấy hai thằng bạn thì chả thèm nói gì
-leonjun, jeno hình như giận òi
lee donghyuck ngửi thấy mùi lạ, liền khều huang renjun
hai đứa nhìn nhau, rồi chả nói chả rằng nhảy một đống lên người jeno
hắn bất chợt bị đè xuống, không kịp đề phòng đã bị hai cái mỏ dí vào tai
-ôi ôi jeno đừng giận mà chúng tớ biết nỗi dồi
hắn tởn hết cả người nghe cái giọng nhão như nước của donghyuck, lại thêm cái tay của renjun cứ lắc người hắn đưa qua đưa lại, vô cùng muốn phát tiết lên hai đứa trẻ trâu này
vật lộn một hồi, lee jeno cuối cùng cũng đành nhượng bộ, bị hai đứa kia dung dăng dung dẻ dắt xuống phòng ăn, vẻ mặt rất không đồng tình
ngay lúc hắn tách ra để đi rửa tay thì lại gặp na jaemin trong nhà vệ sinh
tệ hơn là còn có một tên nữa đứng bên cạnh cậu, khoác tay lên vai cười đùa rất chi là ngứa mắt
dù đã là lần thứ hai thấy cảnh này rồi nhưng tim hắn vẫn bỏng rát, nhanh chóng rửa tay rồi quay lại phòng ăn, như muốn dấu nhẹm đi nỗi đau của mình
duyên chúng là duyên đứt gánh phải không chúa?
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | lạ /_
Fanfikceriêng chỉ ta gặp được nhau thôi cũng là cái chuyện lạ đời rồi do not reup without permission