Chap 2

16 4 0
                                    

Cả bọn hùa nhau tới công viên mà ko biết là có người theo dõi mình.(mị đang ko bít nên cho ai là kẻ theo dõi đây!) Ban đầu thì Nam phân vân ko biết nên chơi trò gì trước, nhưng khi được Cuba gợi ý thì Nam liền chạy một mạch tới chỗ tàu lượn siu tốc với nụ cười tươi trên môi.Trái với Nam và Cuba,những người còn lại mặt hầm hầm nhìn vào cái trò chơi nguy hiểm ấy mà ực nước bọt.

Cuba:"Gì thế bọn mày?? Mới thế đã sợ rồi sao?? Sợ thì cứ ở đây chơi đi nhá!!Tau ra kia với Nam đây!!!! "*cười khinh*(nói chứ ổng cũng sợ, thấy ko ai đi thì liền tranh thủ để được ngồi cạnh Nam í mà!!)

Bọn Harem(- Cuba) nghe thấy vậy liền chạy với tốc độ bàn thờ đến chỗ Nam. Nhưng ko kịp nữa rùi, Cuba đã ngồi cạnh Nam từ đời nào. Bọn còn lại tức thì tức thiệt, nhưng cũng chỉ còn cách chia nhau ra mà ngồi theo cặp.

China:*nói thầm*"Tức thiệt!!! Thằng Cuba vậy mà cũng nhanh tay phết!!Mày chờ đấy!! Bữa nào bố dần mày ra bã!!!"

Nga:*cũng nói thầm*"Người ngồi đó đáng ra phải là mình!!! Thằng Cuba chết tiệt!!! "

Và vâng, mấy chục con mắt lạnh lẽo và những lời rủa thầm đều hướng về phía Cuba.Nhưng Cuba nào biết vì còn đang mải trò chuyện với Nam Nam nhà ta.
(vì đây là truyện của tác giả nên tàu lượn sẽ có đủ chỗ cho cả bọn)

*Lách cách lách cách........ *

Chuyến tàu sinh tử đã bắt đầu chuyển động khiến cho cả bọn (-Nam) ko ngừng nuốt nước bọt =]]

"..............................."
"..............."
"........"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Inset quá trình bọn yếu sinh lý ói sặc sụa và bọn còn lại nằm hôn đất mẹ một cách bất động *=]]
(Đương nhiên là trừ Nam rùi, Nam còn khỏe lắm) :))
------------------------------------------------------
*1000 năm sau, í lộn, 1tiếng sau!! *

Nam:"Ye!!!Vui quá xá là vui!!!Qua trò tiếp thui mọi người ơi!!!! .....Ủa??..... Mọi người sao vậy??"

Trên đầu cậu hiện lên một dấu chấm hỏi rõ to khi nhìn vào mấy thằng 'chồng' của mình đang bất tỉnh nhân sự.

Nam hỏi :"Mấy cậu nhìn có vẻ ko ổn. Hay bây giờ các cậu về đi!!Có gì mình dời ngày đi chơi sang hôm khác!!! "

Campuchia :*cố gắng đứng dậy *"Không,không, bọn tớ ko-sao,đi chơi ti-tiếp nào!! "

Nói rồi cả bọn lại hùa nhau đi chơi, và ngày đi chơi đó cũng nhanh chồng kết thúc khi màn đêm buông xuống. (Mị đang cố gắng kiếm thêm ý tưởng, nhạt quá thì các bạn góp ý nhé!!)

Bây giờ là đã gần 18:00 rùi,mà anh Cộng lại đang kiên nhẫn chờ tới 18:30 là lúc Nam phải về. Vậy nên ko chần chừ, Nam liền tạm biệt mọi người rồi chạy một mạch về nhà .Trên đường về nhà, cậu đi ngang qua một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Cậu ko có ý đi vào đó đâu (dù rất tò mò) vì ko mún phải nghe những bài ca thánh thót của anh Cộng. :)))))

Nhưng con tác giả thấy truyện bắt đầu nhạt, nên nó sẽ cho thêm tí muối!!!!

Bất chợt, từ đâu ra một bàn tay kéo cậu vào trong con hẻm đó và áp sát cậu vào tường.Nam còn chưa định hình lại thì người đó trao cho cậu một nụ hôn nồng thắm.Nam bất ngờ dùng tay đẩy người kia ra nhưng hoàn toàn vô ích, người đó đã lấy hết mật ngọt của cậu rùi. :-)
.
.
.
.
.
.
.
Me:"Thôi thì bữa nay tới đây thui,chap sau sẽ có H nhá mọi người!!"

Me:"nhớ ủng hộ mìn nha!!!! "




[Countryhuman] Con Tác giả Viết Vì Nó Quá Rảnh!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ