chương 1-2:

403 20 0
                                    

" Đương đương"
Tĩnh Thất môn vang lên tiếng gõ cửa có quy luật, Lam Vong Cơ đã quấn tốt hài tử, lưng cũng đã đeo tốt Vong Cơ Cầm, một tay xách Tị Trần, một tay ôm hài tử, một bộ sắp ra khỏi Sơn môn.
- Huynh trưởng, tiến vào!
Cửa gỗ nhẹ nhàng một đẩy, thân ảnh người đến lộ rõ dưới ánh trăng, Lam Hi Thần nhìn cùng mình lớn lên cực kỳ giống nhau, thân đệ đệ, môi mỏng nhấp khởi mấy lần, đôi mắt thâm sắc ôn nhu vô hạn đau xót, thật sự không nỡ. Lam Vong Cơ ôm lấy một đứa bé trai chừng hơn một tuổi, ăn mặc Lam gia giáo phục, ôm ở trong ngực, đầu đứa nhỏ tựa vào lồng ngực y, hô hấp ổn định, chính là đang say ngủ. Lam Vong Cơ rất không kiên nhẫn nhìn chằm chằm huynh trưởng nhà mình, y hiện tại rất vội, trong lòng mạc danh dâng lên một cổ bất an không rõ, liền đợi cũng không kịp đợi, muốn tại trong đêm ôm hài tử trở về Vân Mộng, y nghĩ muốn gặp Giang Trừng. Cố tình, Lam Hi Thần chậm chạp không nói chuyện, khiến y gấp đến một đôi tai đều đỏ muốn tích máu . Không nhịn được, Lam Vong Cơ gọi:
- Huynh trưởng...
- Vong Cơ, ta ...cái kia...
Lam Hi Thần hiểu rõ đệ đệ nhà mình, cái này đệ đệ là y chính mình chăm lớn, mỗi một điểm tâm tư đều hiểu rõ, chính vì hiểu rõ, y mới không cách nào nói ra được, y sợ Vong Cơ không chấp nhận được, sợ Vong Cơ thương tâm.
- Kia, mang Hàm Hàm cho ta ôm, ta có chuyện nói với ngươi một chút. Hàm Hàm đưa ta ôm, thuận tiện.
Lam Vong Cơ thẳng tắp nhìn chằm chằm huynh trưởng nhà mình, sau đó ôn nhu tách ra tay nhỏ ở trên ngực mình vẫn còn nắm chặt, Lam Vong Cơ cẩn thận giao hài tử cho Lam Hi Thần ôm, mà Lam Hi Thần cũng thật cẩn thận tiếp nhận đứa nhỏ, hai tay ôm ở trong ngực. Sau đó lại liếc nhìn y một chút, Lam Hi Thần cẩn thận lựa chọn từ ngữ, coi như là khổ sở cũng phải nói ra:
- Vong Cơ, Vân Mộng hướng Bách gia truyền tin, A Trừng tạ thế. Ngày mai liền muốn hạ táng!
" Đương "
Âm thanh khô khốc vang lên, trọng vật mạnh mẽ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, Lam Vong Cơ thanh lãnh khuôn mặt cơ hồ trắng hơn tờ giấy, huyết sắc thối lui, lùi lại hai bước, cúi đầu đem một cỗ huyết dịch tanh ngọt nhổ ra. Mặc dù Lam Trạm cái gì cũng không nói, nhưng Lam Hi Thần hiểu rõ, đây là Y cực độ thương tâm.
- Vong Cơ, nén bi thương!
Lam Hi Thần đau xót nhìn đệ đệ đứng không vững, thân thể run rẩy lợi hại, Lam Vong Cơ mạnh mẽ đem vết máu bên khóe miệng lau sạch, suy yếu hướng Lam Hi Thần nói:
- Huynh trưởng, ta nghĩ gặp hắn.
- Vong Cơ, đi sớm còn kịp!
Lam Hi Thần ôm Giang Hàm, lui sang một bên, Lam Vong Cơ mãnh đè ép một trận huyết dịch xuống cổ họng, cúi người nhặt Tị Trần, liền cũng không kịp chào hỏi Lam Hi Thần, vội vàng chạy đi. Lam Hi Thần đau xót chính mình đệ đệ, càng đau xót cháu trai chính mình, ôm Hàm Hàm thương tâm, thấp giọng bên tai đứa nhỏ nói:
- Hàm Hàm, sau này cũng không còn gặp a cha rồi!
***
Lam Vong Cơ một đường ngự kiếm gấp đi Vân Mộng, kiếm còn chưa kịp hạ tốt, đã vội thu kiếm nhảy xuống. Đối với Liên Hoa Ổ treo đầy khăn trắng, cùng với Lam thị giáo phục giống nhau, bình thường y đều cảm thấy này màu trắng đẹp đẽ, thanh khuyết như ngọc, bây giờ nhìn lại đều là chói chang con mắt, hun đến y đầu óc đều rối loạn. Lam Trạm giống người mất hồn, từng bước chậm chạp tiến vào, mỗi bước giống như đeo chì, mỗi một bước đều giống như mài ra máu thịt, đau không thở được. Chính điện đặt một cổ quan tài đạm mạc ở trung tâm, xung quanh Giang thị đệ tử vây chặt, một mạt buồn đau lãng đãng trong không khí. Phía trên nhất đang quỳ một cái nho nhỏ bóng lưng, thiếu niên gầy gò mặc một bộ y bào thêu mẫu đơn đẹp đẽ, giờ phút này ở chính điện quỳ khóc, nước mắt nghẹn ứ trong cổ họng, phát ra âm thanh anh ách. Bên cạnh còn quỳ hai người, vận huyền y đen tuyền, dáng lưng thon dài,một người chính đang ôm mặt, cúi đầu, âm thanh nức nở, nghẹn trong cổ họng, một ôn nhu hướng người kia dịu dàng vỗ về, này chính là Ngụy Anh cùng Ôn Ninh.
Lam Vong Cơ xưa nay nhã chính đoan phương, bấy giờ không chút để ý y phục bất nhã, mang theo phong trần, càng không để ý tóc tai tán loạn, mạt ngạch cũng lệch sai. Nhưng Lam Vong Cơ tâm tư đều chìm trong cỗ quan tài giữa điện, một bước lại một bước chậm chạp tiến đến gần cỗ quan tài, gương mặt thất thần, ánh mắt cực độ bi thương.
" bang"
Lam Vong Cơ quỳ xuống, đưa tay vuốt ve sườn mặt người đang an ổn nằm trong quan tài, xúc cảm lạnh lẽo khiến y giác đến toàn thân run rẩy từng đợt. Ngón tay siết chặt, nỗ lực ổn định chính mình:
- A Trừng, ta đến rồi!
-...
- Mau mở mắt nhìn ta.
-...
- Hàm Hàm không có ngươi sẽ thương tâm, mà ta....Không có ngươi cũng sẽ thương tâm.

(Hoàn)[re-up](Trạm Trừng) Thiên Tác Chi HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ