ONESHOT

534 44 0
                                    

Mùa hè năm đó, là lần đầu tiên Jay và Chính Nguyên nói lời tạm biệt. Đứng dưới ký túc xá cho thực tập sinh của SM, Jay trầm mặc khoác ba lô của Chính Nguyên trên vai. Đằng xa là một chiếc taxi chờ đợi trong yên lặng nhường lại khoảng không gian ly biệt cuối cùng cho hai người. Chính Nguyên nói mình sẽ không khóc, nhưng mắt vẫn cố chớp liên tục để ngăn nước mắt chảy ra. Một lát sau, cậu rút bàn tay nhỏ bé của mình khỏi tay Jay.
“Em phải đi đây”, Chính Nguyên nói. “Anh, cặp của em…”
Jay gật đầu, không nghĩ được tiếp theo nên làm gì. Ánh mắt Jay quét một lượt trên mặt Chính Nguyên, mày nhíu chặt không nỡ rời xa.
“Đến nơi nhớ phải gọi cho anh, nghe nói BigHit cường độ luyện tập rất cao… nếu không quen thì phải nỗ lực hết sức mình, biết chưa? Anh tin em sẽ làm được, em ưu tú như vậy, đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ được debut. Chính Nguyên này, anh có niềm tin ở em”.
Chính Nguyên ra sức gật đầu, cẩn thận từng tí một hỏi Jay: “Anh, anh cũng sẽ tới BigHit đúng không? Không phải anh nói cũng sẽ chuyển công ty sao? Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi đúng không?”
Jay há hốc miệng, đột nhiên chán ghét bản thân mình vì không thể Chính Nguyên một lời hứa chắc chắn. Thế nhưng nếu không vì em ấy mà nói một câu tin tưởng thì mùa hè năm nay chắn chắn sẽ cảm thấy hối hận. Nên Jay nhẹ nhang đáp: “Được, chờ anh. Anh rất nhanh sẽ tới tìm em”. Chính Nguyên liền mỉm cười, lòng bàn tay như có hàng ngàn bông hoa đang nở rộ.Chiếc taxi rời xa ngõ nhỏ, bọn họ từ đó chính thức xa cách.

Sau khi cùng Jay yêu đương, Lương Chính Nguyên thường xuyên cảm thấy thời gian trôi qua cùng tình cảm của nhân loại đều rất thần bí mà ly kỳ. Bất luận vì cái gì khoa học cũng vô phương giải thích, vì cái gì cậu cùng Jay hút nhau như nam châm do lực hấp dẫn, rồi lại bị ngoại lực kéo tách ra. Khoảng thời gian ở BigHit chờ đợi Jay, chớp mắt một cái Jay liền biến mất, hòa vào không khí khô nóng của Seoul. Mùa hè đến rồi lại đi, mồ hôi chảy xuống lại lau khô. Lương Chính Nguyên chờ rồi lại chờ, rốt cuộc cũng chờ được cái người sẽ thay cậu cầm ba lô lúc ra ngoài, cái người mà luôn đem cánh tay khoác lên vai cậu, cái người mà lúc cậu ngủ sẽ ở bên cạnh gọi tên cậu - có chút thẳng thắn, có chút dũng cảm của đồ ngốc.
"Anh Jay” Lương chính nguyên ngồi xổm xuống bên cạnh Jay, nhìn anh nghiêm túc chọc đống lửa nhỏ. Bầu trời xanh đổ xuống những ánh sao tím sau khi mặt trời lặn, phản chiếu hình ảnh hai thiếu niên mặc áo sơ mi ngồi trên bờ cát.
"Ơi? " Jay không quay đầu lại, tay nhàn rỗi lần mò tới phía trước, cầm lấy mắt cá chân của Chính Nguyên. Có chút nhột, thế nhưng Chính Nguyên không có né tránh.
"Anh solo thật sao?” lần này Jay giương mắt nhìn cậu: "…Hỏi cái này làm cái gì? Lại cười đến đáng yêu như thế, là muốn trêu anh sao?".
"Không có nha, Lương Chính Nguyên lắc lư ung dung ngẫm lại quá khứ, dám chắc rằng Jay sẽ vững vàng làm chủ được chính mình. Muốn hôn em ấy một chút. Trước khi mất đi thăng bằng, Jay cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Một giây sau đó, liền cảm giác được có thứ nóng ẩm, mềm mại dán trên môi. Bầu trời đêm treo cùng mặt trăng dường như cũng nhắm mắt lại. Khoảnh khắc tách ra không kịp cảm nhận dư vị, sau lưng truyền đến tiếng của Lý Hi Thánh (Lee Heeseung) thông báo trò chơi sinh tồn đã bắt đầu.
“Công ty vừa phát thông báo năm nay chúng ta không thể nhau debut mà thay vào đó tất cả cùng tham gia show tuyển tú…” Lý Hi Thánh cố kìm nén, giọng nghẹn ngào, làm bộ như không thấy cảnh hai người ân ái. Jay im lặng ôm lấy đứa nhỏ của cậu. Lương Chính Nguyên nghĩ thầm như vậy thật không công bằng. Nhưng nếu như công bằng là trông chờ vào vận mệnh, thì ngay từ lúc bắt đầu bn họ đã chẳng thể gặp nhau. Gió trên hải đảo dần trở nên lạnh lẽo, cũng chính là lúc bọn họ bắt đầu rơi vào vực sâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONESHOT|JAYWON]  Người trở về trong đêm tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ