Nếu ngay từ đầu, bạn đã có một mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" với một người khác, thì bạn cũng nên tự hiểu rằng, một trong hai người không nên có một loại cảm xúc "đặc biệt" đối với người còn lại. Bởi vì, kết cục là người đó sẽ chỉ một mình ôm lấy đau thương mà thôi.
Vậy mà hay chưa này, Harry Potter - Cứu thế chủ vĩ đại lại vướng vào tình cảnh đó với người mà cậu cứ nghĩ rằng bản thân sẽ đối địch với hắn ta đến hết quãng đời của mình.
Trải qua những mối tình chóng vánh khi có mối quan hệ "kì lạ" với Cho Chang, rồi mối tình tan vỡ với cả em gái của bạn thân cậu - Ginny Weasley, Harry đã sớm không còn tin vào tình yêu nữa.
Cậu cũng thật sự không biết khuynh hướng tính dục của mình là gì, khi mà cả nam lẫn nữ ở cái ngôi trường Hogwarts ấy đều thích thú với việc được hẹn hò cùng cậu. Có đôi lần cậu còn cảm thấy sự gượng gạo khi chỉ đối thoại đơn giản với đàn anh Oliver Wood hay là Cedric Diggory. Bạn biết đó, bọn con trai hiếm khi ngại ngùng với nhau như vậy lắm.
Vì thế mà, sau trận chiến khắc nghiệt với Kẻ-chớ-có-gọi-tên kéo dài ròng rã, thì cả đám phù thủy năm bảy như Harry đây phải học bù thêm năm thứ tám thì mới có thể tốt nghiệp. Và Harry không hiểu vì sao, đã học tới năm cuối ở Hogwarts rồi, mà cậu vẫn cứ như mấy tên ngốc nghếch, ngu ngơ năm nhất khi mới lần đầu vướng vào tình yêu như vậy. Thật là, điên mất thôi!
"Harry, bồ phải ăn chút gì đi chứ. Nhìn bồ không còn sức sống luôn rồi kìa." Ron ngồi cạnh cậu trong Đại sảnh đường, vừa nhồm nhoàm phần ăn của mình, vừa khuyên nhủ cậu mấy câu mà đến cả Hermione ngồi đối diện còn không nghe rõ.
"Ron nói đúng đó. Nào, giờ thì một là bồ phải ăn một chút gì đi, ít nhất là hộp pudding vanilla này thôi cũng được; hai là mình sẽ thưa chuyện này đến phu nhân Molly và mình không nghĩ là bồ sẽ yên thân đâu." Hermione nói xong thì cũng cười tủm tỉm với vẻ mặt đầy vô tội.
Thế là Harry Potter - Cậu bé sống sót huyền thoại đã trải qua bao thăng trầm, bao đau thương, đã tiêu diệt Chúa tể Hắc Ám nguy hiểm một cách đầy vinh quang, hiện giờ lại đang "khúm núm" trước cô bạn thân khi bị đe doạ rằng việc cậu biếng ăn sẽ bị thưa lại với phu nhân Weasley - liền sợ hãi mà vội vàng lấy thức ăn vào đĩa rồi ăn lấy ăn để.
"Chà, mình biết là mẹ mình đáng sợ đấy, nhưng không ngờ là lại đáng sợ tới vậy." Ron nhìn Harry đang ăn có vẻ nhanh hơn cả mình mà không khỏi cảm thán.
Tất nhiên là việc tọng cả họng đồ ăn như thế không thể nào mà không bị sặc cho được rồi.
Và bây giờ chúng ta có thể thấy rằng, Cậu bé sống sót khỏi Lời nguyền chết chóc lại sắp tắt thở vì bị nghẹn đồ ăn và ho sù sụ rồi đây.
Ron thì vỗ vỗ nhẹ lưng cho bạn mình, còn Hermione thì ngán ngẩm: "Thật tình! Mình chỉ nói vậy thôi chứ có bắt bồ phải ăn thật nhiều cùng một lúc đâu chứ."
Vừa lắc đầu bất lực xong, Hermione ngẩng lên thì thấy ở dãy bàn đối diện của Nhà Slytherin, có một người với mái đầu bạch kim vừa nở nụ cười nhếch mép đặc trưng khi nhìn về hướng Harry, mà theo Hermione thì nụ cười ấy vô cùng "khó hiểu".
Nhận thấy mình bị phát hiện, Draco liền quay trở lại với bản chất Slytherin của mình mà tạo khẩu hình: "Nhìn gì hả, Granger đáng ghét?", tiện thể tặng cho cô một cái liếc mắt không thể nào thiếu thiện cảm hơn nữa.
Hermione khẽ nhún vai, kèm theo dòng suy nghĩ: "Đúng là cái đồ khó ưa!"
Có thái độ khiếm nhã với bạn thân của người mình thích thì khác quái gì tự nhiên khùng điên mà đi chui đầu vào thùng rác đâu chứ. Đúng là ngu hết thuốc chữa mà.
Quay trở lại với Harry đã dừng việc họ sặc sụa vì nghẹn lại, cậu lên tiếng: "Dạo này mình đang lo cho bài kiểm tra môn Độc dược nên chẳng có tâm trạng ăn uống gì. Hai bồ biết rồi đấy, Độc dược chưa bao giờ là thế mạnh của mình." Harry nói xong thì cũng uể oải mà nằm dài lên mặt bàn.
"Mình không hiểu sao bồ lại phải lo lắng như vậy nữa. Nhìn Ron đi kìa!" Hermione ngán ngẩm (lần nữa), hất mặt sang chỗ Ron đang xơi thêm một bánh tart trứng sau khi vừa xử lí xong hai chiếc đùi gà nướng mật ong thơm lừng.
"Này, Mione! Mình đang ăn trong lo sợ đấy. Đừng khinh thường mình thế chứ." Ron lại vừa nhồm nhoàm đầy họng vừa nói, thành công làm Harry và Hermione bật cười thành tiếng.
"Nhưng mà thật sự đấy Harry, sao bồ lại phải lo lắng nhỉ? Bài kiểm tra lần này là lấy điểm theo cặp. Bồ còn được phân cặp với tên Malfoy kia. Dù không ưa gì hắn ta, nhưng mình cũng phải công nhận là ổn phết mà." Hermione nói xong thì kín đáo nhìn về phía Draco, nhận thấy cậu ta vẫn cứ nhìn chăm chăm vào bóng lưng Harry.
"Mione à, mình và cậu ta là oan gia ngõ hẹp đấy. Ổn ở đâu vậy chứ? Mình thà nhận điểm tệ thật tệ còn hơn là phải làm bài theo cặp với cái tên đấy." Harry tức tối nói.
Giờ thì cậu đã ăn tức đến no luôn rồi, liền vội bỏ đi khỏi Đại sảnh đường mà trở về Tháp Gryffindor trước sự khó hiểu của Ron và sự khoái trá của Hermione. À, còn có thêm sự bồn chồn của của vị Vương tử nhà bên nữa...
(Còn tiếp)
04/10/2020 | 0:22
BẠN ĐANG ĐỌC
only fools fall for you
Fanfiction/* Viết bởi RinVKs. /* Nhân vật trong tác phẩm không thuộc về mình mà thuộc quyền sở hữu của J.K. Rowling. /* Đây là fanfiction, tức câu chuyện không có thật. Tuy vậy đây vẫn là tác phẩm được tạo ra bởi chất xám của mình. /* Có những chi tiết dựa t...