³

4K 382 4
                                    

Sau sự kiện đốt quách lá thư của Draco đi, Harry cũng giấu nhẹm luôn chuyện này với Ron, vì cậu nghĩ rằng tên điên Draco kia dù sao cũng sẽ không dám làm càn gì ở trường đâu.

Dẫu sao, gia đình hắn cũng suýt nữa thì bị thân bại danh liệt. May thay khi ấy Draco đã sáng suốt mà chạy đến đưa đũa phép của mình cho Harry, nếu không thì giờ này hắn làm gì có cửa mà gửi thư cho cậu.

Nhưng đó là những gì Harry nghĩ vậy thôi. Còn thật sự thì mọi chuyện vào năm tám ở Hogwarts của Harry còn "kinh khủng" hơn những gì cậu nghĩ nữa.

___


"Mà này, sao bồ ấy lại phản ứng dữ dội vậy nhỉ?" Sau khi Harry tức tối bỏ đi khỏi Đại sảnh đường, Ron không khỏi thắc mắc mà quay sang hỏi cô bạn gái tóc xù của mình.

"Thì do mình nói trúng tim đen của bồ ấy chứ còn gì nữa. Vì thế mà bồ ấy mới tỏ vẻ tức giận." Hermione đắc ý trả lời, không quên liếc sang dãy bàn nhà Slytherin.

Quả thật như cô nàng nghĩ, vị Vương tử kia vì bồn chồn, bứt rứt không yên mà đã vội chạy đi tìm người ta rồi.

"Nhưng mà nói trúng tim đen gì mới được?" Ron vẫn không ngừng thắc mắc, trên tay đã cầm thêm một cái cupcake rồi.

"Bồ mà biết bây giờ thì chắc có mà ngất xỉu mất." Hermione mắt vẫn dán chặt lên cuốn sách đang đọc dở, từ tốn và kiên nhẫn giải thích cho Ron, nhưng không được lâu sau đó liền quay sang trừng mắt với cậu bạn trai: "Mà bồ có định ăn nhanh lên không đây? Nếu không mình sẽ tới thư viện trước đấy. Và bài tập của bồ thì sẽ không bao giờ hoàn thành đúng hạn được."

Nghe tới đây, Ron không khỏi rầu rĩ, nhưng cũng cố ăn cho xong những gì còn lại trên đĩa ăn của mình, nài nỉ Hermione: "Thôi mà, sao bồ nỡ bỏ mình làm bài tập một mình như vậy chứ?"

Hermione đứng phắt dậy, quay gót đi trước: "Vậy thì mau đi nhanh trước khi mình đổi ý và bồ sẽ có nguy cơ chết thảm dưới đống bài tập của giáo sư Snape."

"Mình biết rồi mà." Ron đáp với theo, nhanh chóng chôm thêm mấy viên kẹo socola ếch để ăn đỡ nếu có chán quá, rồi cũng vội chạy theo Hermione đã bỏ đi trước.

Về phần vị Vương tử nhà Slytherin kia, khi thấy Harry bỏ đi khỏi hai người bạn của mình thì hắn cũng đứng ngồi không yên rồi.

Canh chừng ngay lúc bọn Zabini, Parkinson, Crabbe và Goyle không để ý, hắn cũng mau chóng đánh bài chuồn khỏi dãy bàn ăn của nhà Rắn để đi tìm cậu.

May sao, lúc hắn tìm cách lẻn đi được thì Harry cũng chưa có đi xa lắm.

Hắn thấy cậu rẽ khỏi cửa Đại sảnh đường rồi hướng về tháp Gryffindor, liền tưởng cậu định quay về phòng.

Ai dè, hắn thấy Harry ngó trước ngó sau, cũng liền vội nép vào một chỗ kín đáo gần đó, quan sát xem cậu muốn làm gì.

Quả nhiên, Harry không về phòng ngay mà là đi tới chỗ tháp Thiên Văn.

"Có vậy mà cũng phải lén lút nữa sao?" Draco không khỏi thắc mắc.

Ý hắn là, nếu cậu muốn trốn đi đâu đó một mình, thì tháp Thiên Văn không phải nơi lý tưởng. Sao Cứu thế chủ lại có lúc ngốc nghếch như vậy được chứ, làm cho hắn cảm thấy cậu càng ngày càng đáng yêu hơn nữa.

"Ôi Hermione thì làm sao biết được cái tên kiêu ngạo đó ra sao đâu chứ. Vì bồ ấy có phải làm bài tập nhóm với hắn ta đâu." Harry vò đầu bứt tai, làm mái tóc vốn bù xù của cậu giờ càng thêm lộn xộn.

"Thì ra là đang rủa xả mình." Draco nhếch mép cười khi đang đứng nấp ở chỗ mà Harry không thể nhìn thấy sau khi lẻn đi theo cậu đến ngọn tháp.

"Đồ tóc vàng hoe chết dẫm nhà cậu. Nếu không phải tôi tự mở lòng với cậu thì có chết tôi cũng đã cãi lời giáo sư Snape mà từ chối làm bài tập với cậu rồi. Cậu nên biết ơn tôi đi thì hơn, chứ không phải cứ trêu chọc tôi là sao chổi phá hoại bài tập chung của cả hai. Dù gì sau 7 năm thì trình độ về môn Độc dược của tôi cũng có tệ như hồi trước nữa đâu."

Harry rủa xả nhiệt tình, không hề để ý đến nhân vật bị mình đem ra chửi bới đang đứng cười thầm vì bộ dạng bất mãn quá đáng yêu của mình.

"Ồ, vậy làm sao mày có thể chứng minh mày không phải sao quả tạ của nhóm chúng ta đây?" Draco lộ mặt, bước ra khỏi chỗ trốn mà đi đến trước mặt Harry để truy hỏi, thành công làm cậu giật mình.

"Mày... mày theo dõi tao?" Harry trừng đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp của mình qua gọng kính với đôi mắt xám đối diện, chột dạ hỏi: "Mày đã nghe được những gì rồi?"

Draco lần nữa nhếch miệng cười một nụ cười đặc trưng, tiến đến gần Harry hơn nữa, làm cậu không khỏi đề phòng mà lùi ra sau theo quán tính.

Đến khi lưng cậu đụng phải chỗ hàng rào bên ngoài, khuôn mặt của Draco cũng đã hiện lên ngay trước mắt cậu, kèm theo đó là hai từ làm Harry chết tâm: "Tất cả."

Rồi hắn nhấn mạnh thêm: "Và tao có lẽ cũng đã không trêu mày nữa rồi, nếu mày đã chịu hồi âm thư cú của tao. Nhưng mày đã lựa chọn đốt nó đi, tao đành phải làm tới mức này thôi."

"Cái tên vô liêm sỉ này." Harry nghiến răng nghiến lợi chửi một câu, đôi mắt vẫn không quên trừng hắn chăm chăm, "Nếu đã vậy, tao sẽ cho mày thấy rằng tao có thể hoàn thành bài tập Độc dược lần này mà không cần mày nhúng cái tay thối của mày vào."

Harry nói to và rõ nhất có thể để Draco có thể nghe thấy, rồi sau đó lại tiếp tục bỏ đi một lần nữa.

Lần này là cậu bỏ đi khỏi Draco và trước khi đi, cậu cũng không quên ném lại cho hắn câu cảnh cáo: "Đừng có mà đi theo tao nữa nếu mày không muốn nếm lại bùa chú Sectumsempra. Và nếu là thật thì lần này tao không dám chắc giáo sư Snape sẽ lại xuất hiện kịp thời để cứu mày đâu."

Cảnh cáo xong, bóng dáng Harry cùng chiếc áo choàng đen liền biến đi mất, để lại Draco cười bất lực một mình trên tháp Thiên văn với suy nghĩ: "Thôi xong, lỡ chọc giận chú mèo nhỏ đáng yêu nhưng khó tính mất rồi."








(Còn tiếp)


15/10/2020 | 23:54

only fools fall for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ