Chương 1: Năm lần tỏ tình thất bại

1.7K 88 60
                                    

Cảm giác lạnh buốt từ nền đá cẩm thạch ngấm vào da thịt làm Lưu Hải Minh rùng mình. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc nức nở suốt mấy tiếng đồng hồ khẽ chớp, ứa ra dòng chất lỏng trong suốt. Bị cưỡng hiếp tập thể liên tục suốt cả một ngày, Lưu Hải Minh chẳng còn sức lực động đậy dù chỉ là một đốt ngón tay. Thế nhưng ý chí muốn bỏ trốn khỏi nơi chẳng khác nào địa ngục trần gian này vẫn cứ không ngừng nhen nhóm. Tiếc thay, kể từ giây phút Lưu Hải Minh bị kéo tới đây, đó đã là điều quá đỗi viển vông.

Ngày ấy nếu y không từ chối người kia, có lẽ bây giờ tất cả đã khác...

***

"Lưu Hải Minh, tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò nhé."

Lưu Hải Minh nhìn phong thư màu hồng phấn có đính trái tim đỏ tươi ở giữa, cùng với món quà lưu niệm trên tay Vương Hàn Đại, khẽ thở dài một tiếng, cũng không liếc mắt ngó người vừa tỏ tình mình một cái đã quay lưng muốn bỏ đi.

"Xin lỗi, tôi không thích đàn ông, vả lại cậu cũng biết tôi có bạn gái rồi mà."

Đôi chân thon dài của Lưu Hải Minh mới đi được vài bước, đã có tiếng gọi giật lại từ phía đằng sau.

"Cậu nhớ đây là lần thứ mấy tôi tỏ tình cậu rồi không?"

"Tôi không nhớ."

Lưu Hải Minh dường như trả lời ngay tức khắc. Sự thật là y không để tâm đã nhận được lời tỏ tình từ Vương Hàn Đại bao nhiêu lần rồi, chỉ nhớ rằng sau mỗi lần bị từ chối, hắn đều hỏi y một câu duy nhất này thôi.

Tiếng bước chân của Lưu Hải Minh càng ngày càng xa. Lúc này, trên sân sau của trường cấp ba chỉ còn lại một mình Vương Hàn Đại. Ban trưa, những tia nắng vàng vọt chiếu xuống, muốn hắt lên khuôn mặt cúi gằm của Vương Hàn Đại, nhưng những tán lá to lớn lại tạo thành bóng râm che phủ đi hết thảy.

Không ai thấy, trong khoảnh khắc ấy, bàn tay của Vương Hàn Đại nắm chặt đến tứa máu. Khoé môi của hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười thâm hiểm.

"Lưu Hải Minh, tôi đã cho cậu cơ hội được nhận lời tới năm lần. Là cậu tự mình phá tan giới hạn của tôi. Vậy thì đừng có trách thằng này không đủ kiên nhẫn."

Lưu Hải Minh sau khi trở về ký túc xá thì nhanh chóng thu xếp lại đồ đạc, y gập gọn gàng từng kiện quần áo rồi mới cho vào vali. Hôm nay là ngày cuối cùng Lưu Hải Minh ở lại nơi này. Mấy hôm trước, y đã nhận được giấy báo trúng tuyển từ trường đại học mà bản thân luôn mơ ước. Chỉ tháng sau thôi, Lưu Hải Minh sẽ chính thức trở thành sinh viên đại học.

Nghĩ tới đó, Lưu Hải Minh không hiểu sao lại có chút lưu luyến. Nơi này chất chứa bao kỷ niệm từ hồi y mới bước chân vào lớp mười. Những ngày chăm chỉ đèn sách cuối cùng cũng được đền đáp. Cả những ngày ngây ngô vui đùa với đám bạn cùng phòng, tất cả những mộc mạc, đẹp đẽ của tuổi học trò ấy cuối cùng cũng đến lúc phải chia xa.

Điều làm cho Lưu Hải Minh tiếc nuối nhất là không thể chào tạm biệt Vương Hàn Đại một cách tử tế. Hai bọn họ từng rất thân thiết với nhau, như hình với bóng. Lưu Hải Minh đã nghĩ sau này khi ra trường, y vẫn sẽ giữ liên lạc với hắn, đến thành phố khác rồi, lâu ngày mới gặp lại hẳn sẽ vui biết mấy.

[BL] Hàng CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ