Lái xe đến ngôi nhà thời thơ ấu thật quen thuộc và dễ dàng biết bao, chẳng cần dùng tới noron thần kinh. Tôi buộc bản thân phải bật ra từng tiếng hét, theo đúng nghĩa đen, hét lên hết mức có thể và cho đến khi cổ họng bỏng rát trước lúc về tới quê nhà. Nói đê hơn làm, đặc biệt là khi tôi không nghe được tiếng hét của chính mình. Tôi muốn khóc và biến mất luôn cho rồi. Tôi sẵn sàng cho đi bất cứ thứ gì để lấy lại cuộc sống của mình vào ngày đầu tiên học đại học, nghe lời khuyên của mẹ và đổi phòng. Mẹ đã lo lắng về việc tôi sẽ bị Steph ảnh hưởng xấu như thế nào, giá như chúng tôi nhận ra rằng kẻ ảnh hưởng đó lại là một chàng trai tóc xoăn, rằng anh ta sẽ lấy đi mọi thứ của tôi và xoay tôi như chong chóng, sau đó xé tôi nát tan thành nhiều mảnh trước khi ném tôi vào đống rác, khiến tôi văng khắp nơi và rơi xuống dưới gót chân của bạn bè anh ta.
Chỉ mất hai tiếng để lái xe, nhưng với tôi thời gian như bất tận kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Tôi chưa từng về nhà kể từ khi bắt đầu đi học. Nếu không chia tay với Noah, tôi đã về nhiều hơn. Tôi ép mình phải tập trung nhìn đường khi đi ngang qua nhà anh ấy.
Rẽ vào nhà, tôi nhảy ra khỏi xe. Nhưng khi đến cửa, tôi lại không chắc mình có nên gõ không. Cảm giác thật lạ khi làm vậy, tôi cũng không thoải mái khi vào đó. Làm thế nào lại có nhiều thay đổi như thế kể từ khi tôi lên đại học vậy?
Quyết định đi vào trong, tôi thấy mẹ đang đứng cạnh chiếc ghế da màu nâu, tất nhiên trang bị đầy đủ từ đầu tới chân, một chiếc váy và giày cao gót. Mọi thứ trông vẫn y như cũ: sạch sẽ và được sắp xếp hoàn hảo. Khác biệt duy nhất là nó trông có vẻ nhỏ hơn, có thể là do thời gian tôi ở nhà Ken. Chà, nhà mẹ tôi nhìn từ bên ngoài chắc chắn nhỏ xíu và nhàm chán, nhưng bên trong lại trang trí hết sức độc đáo, mẹ luôn làm hết sức để che giấu cuộc hôn nhân hỗn loạn bằng sơn màu và hoa quyến rũ, sạch sẽ vẫn là ưu tiên. Một chiến lược trang trí được bà ấy tiếp tục thực hiện sau khi bố tôi rời đi, tôi đoán nó đã trở thành thói quen ở thời điểm đó. Ngôi nhà ấm áp và mùi quế quen thuộc tràn ngập trong cánh mũi. Mẹ luôn bị ám ảnh bởi lò đốt sáp và trong mỗi phòng đều có một cái. Tôi cởi giày ở cửa, biết rằng mẹ tôi không muốn có tuyết trên sàn gỗ bóng loáng này đâu.
"Con có muốn một ít cà phê không Tessa?", mẹ hỏi trước khi cho tôi một cái ôm.
Tôi bị nghiện cà phê giống mẹ và sự kết nối này mang lại một niềm vui nho nhỏ: "Vâng ạ".
Tôi theo bà đến bếp và ngồi xuống cái bàn nhỏ, không biết làm thế nào để bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Vậy, con sẽ cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra chứ nhỉ?" Bà hỏi thẳng thừng.
Tôi hít một hơi thật sâu và nhấp một ngụm cà phê trước khi trả lời: "Hardin và con đã chia tay".
Bà không cảm xúc: "Tại sao?"
"Chà, anh ấy đã trở thành người mà con không ngờ tới", tôi trả lời. Tôi miết ngón tay quanh tách cà phê nóng, cố gắng đánh lạc hướng chính mình thoát khỏi cơn đau và chuẩn bị cho phản ứng của mẹ.
"Vậy con nghĩ nó là ai?"
"Một người từng yêu con". Tôi không chắc về Hardin, người mà tôi nghĩ phải khác hơn thế, như một nhân cách.
"Và bây giờ con không nghĩ thế, phải không?"
"Không, con chắc chắn".
"Điều gì khiến cho con chắc chắn như thế?" Bà đáp trả lạnh lùng.
"Vì con đã tin tưởng anh ấy và anh ấy phản bội con, một cách tồi tệ".
Tôi biết mình đã bỏ qua các chi tiết, nhưng tôi vẫn thấy một sự khẩn thiết kỳ lạ phải bảo vệ Hardin khỏi lời phán xét của mẹ. Tự mắng bản thân là quá ngu ngốc, vậy mà tôi còn suy nghĩ cho anh ấy, trong khi rõ ràng anh ấy sẽ không làm điều tương tự với tôi.
"Con có biết rằng con nên nghĩ về khả năng này trước khi quyết định sống cùng nó không?"
"Vâng con biết. Hãy tiếp tục và nói với con rằng con ngu ngốc như thế nào đi, nói với con rằng mẹ đã bảo con như vậy", tôi đáp.
"Mẹ đã nói với con rồi, mẹ đã cảnh báo con về những kẻ như nó. Đàn ông như nó và bố của con cách tốt nhất là tránh xa họ ra. Mẹ chỉ mừng vì đã kết thúc sớm trước khi điều đó thực sự bắt đầu. Mọi người đều mắc sai lầm, Tessa ạ". Bà nhấp một ngụm cà phê, để lại một vòng môi son màu hồng trên vành cốc. "Mẹ chắc chắn nó sẽ tha thứ cho con".
"Ai cơ?"
"Noah, tất nhiên rồi".
Làm sao để mẹ thôi như vậy? Tôi chỉ cần nói chuyện với bà, để bà an ủi tôi, đừng đẩy tôi đến với Noah một lần nữa. Tôi đứng dậy, nhìn mẹ, rồi đi quanh phòng. Mẹ nghiêm túc đấy ư? Bà ấy không thể. "Chỉ vì mọi thứ không ổn với Hardin không có nghĩa là con sẽ hẹn hò với Noah một lần nữa!" Thình lình tôi nói.
"Tại sao không? Tessa, con nên biết ơn vì Noah sẵn sàng cho con một cơ hội khác".
"Cái gì? Tại sao mẹ không dừng lại đi? Hiện tại con không muốn ở chung với bất kỳ ai nữa, đặc biệt không phải là Noah". Tôi muốn giật tóc mình. Hoặc là của mẹ tôi.
"Ý con là gì, đặc biệt không phải là Noah? Làm thế nào mà con có thể nói như thế về nó? Nó chẳng làm gì ngoài việc tuyệt vời là chơi với con từ nhỏ".
Tôi thở dài và ngồi xuống: "Con biết, mẹ, con cũng quan tâm đến Noah rất nhiều. Chỉ là không phải theo cách đó".
"Con thậm chí không hiểu về những gì mình đang nói". Mẹ đứng dậy và đổ cà phê xuống bồn rửa. "Không phải lúc nào cũng là tình yêu, Theresa; đó là về sự ổn định và an toàn".
"Con chỉ mới mười tám tuổi", tôi nói với bà. Tôi không muốn nghĩ rằng sẽ ở bên một người mà mình không yêu chỉ vì sự ổn định. Tôi muốn sự ổn định và an toàn của riêng tôi. Tôi muốn yêu ai đó, và ai đó yêu tôi.
"Gần mười chín. Và nếu không cẩn thận, sẽ không ai muốn con nữa. Bây giờ hãy đi chỉnh lại lớp trang điểm của con, bởi vì Noah sẽ đến đây bất cứ lúc nào", mẹ tôi thông báo và bước ra khỏi bếp.
Tôi đã nghĩ đến đây để giúp bản thân thoải mái hơn. Nhưng rõ ràng là sẽ còn tốt hơn nữa nếu tôi ngủ trong xe của mình cả ngày.
![](https://img.wattpad.com/cover/242988104-288-ke4707b.jpg)