"Phải mất nhiều hơn một tháng", tôi nức nở khi Zed kết thúc việc giải thích cách mà vụ đặt cược được thực hiện. Tôi thấy bụng mình quặn lên, và phải nhắm mắt lại để được giải tỏa.
"Tôi biết. Anh ta tiếp tục đưa ra những lời bào chữa, anh ta tiếp tục xin thêm thời gian và anh ta đã hạ thấp số tiền được nhận. Thật là kỳ lạ. Tất cả chúng tôi chỉ nghĩ rằng anh ta bị ám ảnh bởi việc giành chiến thắng như muốn chứng minh một điểm hay thứ gì đó, nhưng bây giờ tôi hiểu rồi". Zed dừng lại trong một giây và mắt anh ta quét qua mặt tôi. "Đó là tất cả những gì anh ta nói. Sau đó, khi tôi mời cô đi xem phim, anh ta đã tức giận. Rồi khi bỏ cô lại đằng sau, anh ta hoàn toàn nổi điên với tôi và bắt tôi phải tránh xa cô ra. Nhưng tôi chỉ cười thôi, vì nghĩ anh ta say rồi".
"Có phải anh ấy... anh ấy đã kể với anh về dòng suối đó? Và... những thứ khác?". Tôi nín thở trong khi hỏi. Sự thương hại trong mắt anh ta cho tôi câu trả lời. "Chúa ơi, Chúa ơi!". Tôi lấy ôm mặt.
"Anh ta nói với chúng tôi tất cả mọi thứ... Ý tôi là tất cả mọi thứ...". Zed thấp giọng.
Tôi im lặng và tắt điện thoại. Nó đã không ngừng rung kể từ khi tôi rời khỏi quán bar. Anh ấy không có quyền được gọi cho tôi.
"Ký túc xá mới của cô ở đâu?" Zed hỏi, và tôi nhận thấy chúng tôi đang ở gần trường.
"Tôi không sống ở ký túc xá. Hardin và tôi...". Tôi thấy quá khó khăn để hoàn thành câu nói của mình. "Anh ấy đã thuyết phục tôi chuyển đến với anh ấy, chỉ một tuần trước".
"Anh ta không làm thế", Zed hổn hển.
"Anh ấy đã làm. Anh ấy đã đi xa lắm... anh ấy ch-chỉ...". Tôi lắp bắp, không nghĩ ra được một từ nào để diễn tả cho sự tàn nhẫn của Hardin.
"Tôi đã không biết nó đi xa đến thế này. Tôi nghĩ rằng một khi chúng tôi đã thấy... cô biết đấy, bằng chứng... anh ta sẽ trở lại bình thường, chơi đùa mỗi đêm với những cô nàng khác nhau. Nhưng rồi anh ta biến mất. Chỉ đồng ý ở gần chúng tôi một chút, ngoại trừ đêm nọ anh ta xuất hiện ở bến cảng cố gắng để Jace và tôi đồng ý không kể với cô. Anh ta đã đưa cho Jace một đống tiền để giữ im lặng".
"Tiền?" tôi hỏi. Hardin không thể bị hạ gục được. Không gian bên trong xe tải của Zed dường như càng lúc càng nhỏ hơn với mỗi tiết lộ bệnh hoạn.
"Đúng vậy. Dĩ nhiên Jace chỉ cười cho qua chuyện, và nói với Hardin rằng anh ta sẽ im miệng".
"Nhưng anh thì không?" Tôi đáp, nhớ đến những cú đấm mạnh mẽ của Hardin và khuôn mặt Zed.
"Không hẳn... Tôi nói với anh ta rằng nếu không kể với cô sớm thì tôi sẽ làm điều đó. Rõ ràng là anh ta không thích ý tưởng đó", Zed nói và nhăn mặt. "Nếu nó khiến cô cảm thấy tốt hơn, thì tôi nghĩ rằng Hardin quan tâm đến cô".
"Không hề. Và cho dù anh ấy có làm thế, thì cũng chẳng phải là vấn đề" tôi nói, và tựa đầu vào cửa sổ.
Mọi nụ hôn và cảm xúc của chúng tôi đã được chia sẻ giữa những người bạn của Hardin, mỗi khoảnh khắc đều được trưng bày. Những khoảnh khắc thân mật nhất của tôi. Khoảnh khắc thân mật duy nhất không còn là của riêng tôi nữa.
"Cô có muốn tới chỗ của tôi không? Tôi không có ý cao thượng hay đáng sợ gì đâu. Tôi có một cái sofa và cô có thể ở lại cho đến khi cô... tìm ra mọi thứ", anh ta đề nghị.
"Không, cám ơn. Tôi có thể dùng điện thoại của anh không? Tôi cần gọi cho Landon".
Zed gật đầu rồi với lấy điện thoại đang nằm trên bảng điều khiển, và trong một lúc tâm trí tôi lang thang về việc sẽ khác đi như thế nào nếu tôi không đẩy Zed ra khỏi Hardin sau vụ lửa trại. Tôi sẽ không bao giờ mắc tất cả những sai lầm này.
Landon trả lời sau tiếng chuông thứ hai, và y hệt như tôi hiểu về con người cậu ấy, Landon bảo tôi đến ngay. Phải thừa nhận rằng, tuy chưa nói gì cả nhưng Landon rõ ràng rất tốt bụng. Tôi đưa địa chỉ của Landon cho Zed, và anh ta vẫn im lặng trong suốt hành trình trên khắp thị trấn.
"Hardin sẽ đến sau khi tôi đưa cô đi bất cứ nơi nào khác ngoài chỗ của anh ta", cuối cùng Zed nói.
"Tôi sẽ xin lỗi vì đã ở giữa chuyện này... nhưng các người chỉ làm điều đó vì chính bản thân mình mà thôi", tôi nói thật lòng. Tôi thương hại Zed một chút, vì tin rằng anh ta có ý tốt hơn Hardin rất nhiều, nhưng vết thương của tôi còn quá mới thậm chí tôi chẳng thể nghĩ về nó ngay lúc này.
"Tôi biết. Nếu cô cần gì, hãy gọi cho tôi" anh ta đáp, và tôi gật đầu trước khi leo ra khỏi xe.
Tôi có thể nhìn thấy hơi thở của mình mịt mờ trước mặt, nóng hổi xuyên qua không khí. Nhưng, vẫn không thấy lạnh. Tôi chẳng thấy gì hết .
Landon là người bạn duy nhất của tôi, nhưng cậu ấy sống ở nhà của bố Hardin. Những việc trớ trêu cứ bám theo tôi, không bao giờ biến mất.