Chương 6. quyết định đi làm tiếp rượu.

194 4 0
                                    

" Thật vất vả cho con Ly Ly, con gái nhà người ta đến tuổi này đều là vừa học vừa chơi, không lo tính cái gì, chỉ có mẹ làm khổ cho con".

Cô đi đến nắm lấy tay bà.
" Mẹ đừng nói như vậy, mẹ khỏe mạnh là con rất hạnh phúc, mẹ đừng bỏ cuộc có được không... coi như con xin mẹ".

Bà bùi ngùi:"... được... mẹ hứa với con, mẹ sẽ không bỏ cuộc".

" mẹ... mẹ hứa rồi đấy".

Hai mẹ con ôm nhau nói chuyện, một lúc sau đến giờ y tá đem thuốc đến đẩy cửa tiến vào.

Giờ này là giờ bà phải uống thuốc và nghỉ ngơi, cô liền không quấy rầy bà nữa, chờ bà ngủ xong cô liền ra về.

Việc thứ hai, cô cần làm là đi tìm phòng trọ. Trong tay hiện tại cô chỉ có vài trăm trăm nhân dân tệ.

Cô đi dọc theo các khu phố, hỏi người dân xung quanh xem nơi này có người cho thuê phòng trọ nào hay không, cũng cố gắng nhìn xem có chỗ nào dán tờ rơi thuê nhà, xem thử địa chỉ, cuối cùng vất vả sau hai tiếng đồng hồ mệt lã, theo lời chỉ của người dân quanh đó, cô liền tìm được một dãy trọ.

Nơi này hơi cũ kỹ, nghe nói giá tiền cũng vừa phải, khi cô đến bà chủ ở đây đang làm tóc, cô bước vào ngó nghiêng một chút liền hỏi:" xin chào bà, cho cháu hỏi nơi đây có phải cho thuê trọ không ạ?".

Bà chủ nhìn cô một chút rồi nói:"đúng rồi".

" vậy cho cháu hỏi bà chủ nơi này ở đâu ạ?".

Bà chủ lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rít một hơi:" tôi là bà chủ ở đây, cô muốn thuê nhà sao?".

Cô ngạc nhiên:" vâng, đúng ạ".

" còn một chỗ, nhưng mà cho thuê kép, cô có chịu ở không?".

Cô mừng rỡ:" được ạ, cháu đồng ý". Có chỗ trú mưa trú nắng cô đã quá mừng rỡ rồi.

" giá 400 một tháng, thấy cô tội nghiệp, tôi chỉ lấy 300, cô suy nghĩ xem". Bà chủ trọ nhả ra khói thuốc nhìn cô.

" như thế thì tốt quá, cháu muốn thuê chỗ này ạ". Tần Tâm Ly đương nhiên sẽ thuê, cô mang theo 800, thuê 300 vẫn còn để xoay sở, ngày mai liền đi tìm kiếm việc làm.

" Được rồi, phòng 204, cô cứ dọn vào đi, về chuyện người ở kép thì tôi sẽ nói giúp cho con. Tiền tháng này, cô có tiền thì đưa trước".

" Vâng ". Theo yêu cầu của bà, Tần Tâm Ly lấy ra 300 đưa cho bà, còn 500 liền gói lại cất trong túi.

Bà chủ lấy tiền xong, chân mày cũng giãn ra, nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Hướng dẫn cô lên phòng.

Phòng trọ này cũ kỹ và nhỏ, nhưng mà ở hai người thì vẫn ok.

Tần Tâm Ly bước vào, sắp xếp quần áo. Nơi này đã có người trước đó dọn vào, đồ đạc cũng hơi lộn xộn, nhưng mà cô không dám động đến liền để nghiêng.

Cô chỉ chọn ra một góc nhỏ, đặt đồ đạc của mình xuống rồi ngồi bên góc tường xem lại đồ đạc mình mang theo, cũng đang dành thời gian xem rõ vị trí trong căn phòng.

Cứ thế nửa tiếng sau liền có một cô gái mặc váy ngắn màu đỏ, trang điểm kỹ lưỡng, mang giày cao gót bước vào.

Cô gái ấy thấy cô thì nhìn sơ qua rồi làm như vẻ không có gì mà cởi giày cao gót, không thay quần áo mà đi đến đệm đã trải sẵn nằm xuống, cô ấy nằm được 5 phút thì quay người sang nhìn cô:" cô mới chuyển đến đây sao?".

Cô gật đầu:" đúng vậy, tôi vừa mới đến".

" tôi đã nghe bà chủ Ân nói rồi, Hoan nghênh".

" cảm ơn". Cô đáp.

Cô gái ấy lại nói tiếp:" cô đến nơi này là để đi học hay là để làm việc" cô gái nhíu mày:" nhìn tướng mạo của cô... tôi không nghĩ là cô đến đây để đi học".

Cô cười cười cũng nói thật:" đúng vậy, tôi không phải đi học, tôi đến đây để tìm việc làm".

" tìm việc làm sao ? ". Cô gái nhìn cô kinh ngạc:" cô rất xinh đẹp".

Cô cười cười tạo ra ảo ý.

" Cô tính làm việc gì ? cô đã có công việc chưa ?".  Cô gái này đảo mắt.

Tần Tâm Ly lắc đầu:" vẫn chưa có, nhưng mà ngày mai tôi sẽ đi tìm việc".

" tôi thấy cô còn rất trẻ, vì sao không lo học hành mà lại đi tìm việc ?, người nhà của cô đâu?, hay là cô từ nông thôn đến đây tìm công việc?".

" không phải". Tần Tâm Ly lắc đầu:" tôi đang rất gấp, bởi vì mẹ tôi cần tiền để phẫu thuật".

Cô gái đó ngạc nhiên:" Cô muốn kiếm việc làm để có tiền cho mẹ cô phẫu thuật sao?".

Cô thành thật:" đúng vậy".

Cô gái kia nghe xong thầy ngồi dậy tựa lưng vào tường, thở dài:" Gia cảnh của cô cũng có khác gì tôi".

Nghe cô ấy nói, cô cũng trố mắt nhìn:" cô cũng như thế à?".

Cô gái ấy bác bỏ:" có khác một chút, nhưng hai chúng ta đều là người cần tiền, ba của tôi mắc nợ người ta, tôi phải kiếm tiền để trả nợ cho ông ấy".

"...Nè...". Cô gái đó quay sang nói với cô :" tiền phẫu thuật rất nhiều, cô tính toán làm thuê như thế thì chừng nào mới gộp đủ?".

Tầm Ly Ly bó tay:" tôi cũng không biết, bây giờ đề phạm là công việc để có tiền tôi đều có thể làm".

Cô gái kia không trả lời, suy nghĩ kỹ một chút, nhìn cô từ đầu tới chân, cô bị nhìn cũng thấy sấn sượng mà co người lại.

Mẹ Ơi~ Diêu Tổng Đứng Ngoài Cửa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ