Đối với một người con gái, hôn nhân của bản thân mình vô cùng quan trọng, nhưng đối với Tần Tâm Ly thì không như thế, bởi vì nó không có thật và tính chất của nó cũng không giống với thực tại mà mọi người tưởng tượng.
Trước ngày kết hôn, cô cũng không có biểu cảm đặc sắc, cũng không có tâm trạng gì. Sáng hôm sau phải thức dậy sớm, sau đó được trang điểm tỉ mỉ, xong xui thì được đưa đến lễ đường.
Ông cụ và mọi người trong hào môn đều có mặt ở tại đó, cô chỉ biết có một mình Ông Cụ, còn những người khác thì không, lễ đường không nái nhiệt mà ngược lại hết sức im lặng, bầu không khí khó tả và nghiêm túc.
Đặc biệt là Diêu Trì, hắn vẫn còn chưa đến, điều này làm cho ông cụ vô cùng tức giận.
Ông nện mạnh cây gậy xuống sàn, hừ lạnh, chắc ông ấy đang tức lắm.
Tần Tâm Ly nghe ông cụ Diêu nói cứng ngắc:" nó lại muốn giở trò gì? Lão già này vẫn còn sống, anh ta lại dám chống đối?".
Cô ngồi kế bên ông, vội vã chen vào giải vây:" Ông à, không sao ạ, anh ấy bận công việc, một chút nữa sẽ đến thôi".
" thằng nhóc này không bỏ những lời nói của ông vào tai mình mà".
Hm~ cô khó hiểu. Những lời nói ông đã nói ? rốt cuộc là ông đã nói với Diêu Trì cái gì?.
Cô không rõ, cũng lười nghe ngóng, cô nên an phận, bởi vì càng biết nhiều thì sẽ càng gây bất lợi cho bản thân.
" Ông à, không sao, vẫn chưa đến giờ mà".
" hôm nay cũng là ngày quan trọng của nó, tại sao nó lại đến trễ. Cũng may là nó đã tổ chức hôn lễ, chứ nếu không thì biết tay ông".
" chắc có lẽ anh ấy có công việc ở công ty, ông cũng biết, việc công ty rất nhiều mà, ông ngồi xuống đây đừng tức giận nữa ạ".
Ông cụ được cô xoa dịu liền không nói nữa, ông ngồi xuống ghế, trong hôn lễ, chỉ có cô dâu, còn chú rể vẫn chưa thấy mặt.
Sắp đến giờ lành, đến cả mục sư cũng gấp gáp theo. Cô mặc váy cưới, đội khăn voan ngồi bên cạnh ông cụ, nhìn những người khác đang nhìn mình giống như một trò hề.
Những ánh mắt này thật không dễ chịu gì...
Rốt cuộc là hắn muốn giở trò gì? Trò chơi này cũng là hắn đặt ra, tại sao lại không tuân thủ.
Tần Tâm Ly hay ở dưới tầng lớp thấp, thường bị người ta nhìn ngó đã quen rồi, cũng sẽ không vì những ánh mắt này mà đâm ra lo sợ và buồn bã.
Những ánh mắt này là gì...chính là sự tò mò và mỉa mai.
Cô tưởng mình chờ đã sắp là cực hạn, cũng may đến cận giờ thì Diêu Trì cũng đến, đi theo phía sau là trợ lý đắc lực của hắn ta, chính là người đã đưa cô đến chung cư cao cấp ngày hôm đó, sau này cô mới biết anh ta được gọi là Dương Tiêu.
Ông cụ lúc này đã tức tối tái mặt, không thèm nhìn mặt hắn.
Hắn vừa đến liền quay lưng bước vào trong, Diêu Trì bị bỏ lơ không nói lời nào, chỉ im lặng đi theo vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ Ơi~ Diêu Tổng Đứng Ngoài Cửa!
RomanceTần Tâm Ly là một cô sinh viên nghèo, lúc trước còn bố, nhà chỉ thuộc dạng khá giả, sau khi bố mất, mẹ bị bệnh nặng, thiếu trước hụt sau..... Vì để có tiền chữa bệnh cho mẹ, cô nghỉ học, năm 20 tuổi " Chân ướt chân ráo" bước vào Hào Môn Thế gia, làm...