Chương 1

304 19 0
                                    

Chuông báo thức của Đoàn Nghi Ân reo không dưới mười lần anh mới chậm rãi mở đôi mắt đầy ghèn, từ trong chăn đưa tay tắt báo thức không ngừng ầm ĩ, sau đó cuộn chăn trở mình ngủ tiếp, cũng chẳng thèm liếc nhìn giờ giấc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







Chuông báo thức của Đoàn Nghi Ân reo không dưới mười lần anh mới chậm rãi mở đôi mắt đầy ghèn, từ trong chăn đưa tay tắt báo thức không ngừng ầm ĩ, sau đó cuộn chăn trở mình ngủ tiếp, cũng chẳng thèm liếc nhìn giờ giấc.

Không bao lâu, trong căn phòng yên tĩnh truyền đến tiếng chuông kim loại nặng nề, người cuộn chăn trên giường lập tức bật dậy, mơ màng duỗi cánh tay trong chăn ra tìm nửa ngày, lúc tìm được chiếc điện thoại đang kêu liên tục thì mắng một câu "Đệch!", sau đó nhắm mắt nằm lại xuống gối, nghe điện thoại, giọng không có chút tinh thần nào: "Alo..."

Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nữ chói tai: "Đoàn Nghi Ân, cậu chết ở đâu rồi?"

Đoàn Nghi Ân đang nửa tỉnh nửa mê bị giọng nói này dọa cho giật mình, tỉnh táo một chút nhưng vẫn lười biếng, mở mắt ra nhìn tên hiện trên màn hình, sau đó nhắm mắt lại, lầm bầm nói: "Chị Tiểu Nhụy... Ai chọc chị vậy, mới sáng sớm đã giận như vậy..."

"Sớm? Bây giờ còn sớm?! Đoàn Nghi Ân, cậu mở mắt chó của cậu ra cho tôi, nhìn thật kỹ bây giờ mấy giờ rồi!"

Con số trên điện thoại hiện 10:32, Đoàn Nghi Ân ngáp một cái, nói: "Bây giờ còn không phải sớm sao, hôm nay không có hoạt động tập luyện nhóm, em đi sớm làm gì chứ..."

Giọng nói trong điện thoại càng chói tai, gần như lủng màng nhĩ của Đoàn Nghi Ân: "ĐM! Không phải cậu quên rồi đấy chứ? Hôm nay nhà đầu tư mới đến, chẳng lẽ muốn ông chủ lớn chờ cậu à!"

"Anh ta tới là chuyện của anh ta... em ngủ là chuyện của em... không liên quan..." Đoàn Nghi Ân nói xong lại mơ màng buồn ngủ, tối qua đấu với bạn cũ, chơi đến nửa đêm mới ngủ.

Tiểu Nhụy ở đầu dây bên kia giận đến phát điên, nắm lấy mái tóc vừa cắt, lửa bốc cao ba trượng nói: "Người ta tới làm gì? Không phải vì muốn xem thành viên trong đội ngũ mình dùng nhiều tiền đầu tư thế nào hay sao! Ngày đầu tiên cậu đã tới trễ, để lại cho ông chủ người ta ấn tượng lười biếng như vậy, sau này sao người ta tăng đầu tư được? Không có đầu tư thì không có vốn, không có vốn thì làm sao cải thiện trang bị! Không có trang bị thì các cậu huấn luyện thế nào! Không huấn luyện làm sao thắng được! Thắng cũng không thắng được thì sao người ta tới đầu tư cho chiến đội của cậu!"

Tiểu Nhụy nói một lượng lớn khiến Đoàn Nghi Ân nhức đầu, cơn buồn ngủ còn sót lại trong anh cũng biến mất không còn chút nào, dứt khoát rời khỏi giường, bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, được rồi, chị đừng niệm nữa, em dậy là được chứ gì!"

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ