" tsukki đi ngắm hoàng hôn với anh không"
" được"
vẫn như mọi hôm, tôi ghé nhà em rủ em đi xem hoàng hôn cùng tôi ở bãi biển cách nhà em không quá xa, ngày nào cũng vậy, ngày nào tôi ghé nhà em và hỏi em câu này, và em vẫn luôn trả lời là "được"
tôi và em đi trên con đường nhỏ dẫn ra bãi biển, con lộ có lẽ đã quá quen thuộc đối với tôi, hằng ngày đều đi trên con đường này để ghé gặp em, cùng em băng qua những hàng cây ven đường, cùng em trò truyện vài mẫu ngắn ngủi. tình yêu của chúng tôi đơn giản là mỏng manh, nhưng cũng thật mãnh liệt, tuy em không nói, nhưng hơn hết tôi biết, tôi biết em cũng yêu tôi, và yêu rất nhiều. em học năm ba, tôi đã ra trường rồi. tôi còn phải đi học ở trường đại học, nhưng nó cũng quá xa nhà tôi và tôi có thể lui tới thường xuyên. càng lớn em càng kiệm lời, đôi lúc em thật xấu tính, nhưng tôi xem đó là điểm đặc biệt chỉ có ở em và tôi yêu em vì điều đóvòng vo một hồi thì tôi và em cũng đến biển, tôi tìm một chỗ nào đó thuận tiện, mát mẻ ngồi xuống cùng em, hoàng hôn đã dần hé lộ, ánh nắng vàng đã chiếu sáng cả một vùng trời xa rộng, nắng như khẻ hôn lên môi em. rồi mặt trời đang dần buông, đã đến khắc chiều tà. tôi nhìn em, em nhìn trời, em nhìn khoảng không phía trước, như thể em say đắm cái nét đẹp của biển khơi và nắng trời cùng hợp lại. những cơn gió nhẹ cuối hạ thổi thoáng qua, tóc em bay bay, ánh sáng vàng thơm chiếu đến em như em là trung tâm của mọi thứ, nắng khiến đôi mắt em sáng hơn lấp lánh tựa như ánh sao trên đêm tối, gương mặt em hiền hoà dưới sắc chiều, rồi em mỉm cười, tôi chẳng hiếu sao em lại cười? nhưng tôi yêu nụ cười ấy, nụ cười làm tôi ngất ngây từ buổi đầu ta gặp mặt...
rồi thời gian cứ thế vẫn trôi, tình yêu của đôi ta ngày càng lớn dần. có những chiều tôi cùng em dạo phố quanh co, cùng em nói đủ thứ chuyện trên đời, đôi lúc em chủ động nắm tay tôi khi đi trên đường, ôi trời điều đó làm tôi cảm động vô cùng, thật dễ thương.có những chiều, tôi cùng em ở phòng tập, đập banh xuyên suốt trong phòng chỉ có hai con người, tập cùng nhau đến tận tối mờ, rồi cùng em về nhà, đôi lúc tôi lại lén hôn em khi em mất cảnh giác, sau đấy lại ăn liền cú bép lên đầu, tôi không để bụng đâu vì tôi thích cảm giác em đánh tôi khi ngượng ngùng.
có những chiều, giữa đông, tôi và em lại cùng nhau băng qua nhưng khoảng đường quen thuộc, đi đên cái công viên cũ mà chúng tôi vẫn thường ghé, cùng em ngồi trên cái băng ghế gỗ cũ xì đã phai màu theo thời gian, hai người ngồi kế nhau, đôi khi lại chẳng nói câu nào. em nhìn những bông tuyết rơi lẻ tẻ như nhưng hạt mưa long lanh ngày lạnh, môi em thở ra những làn khói trắng xoá, tôi cầm tay em, đặt lên mặt tôi, một hành động rất quen thuộc những ngày lạnh thế này, và lần nào em cũng đỏ mặt. tay em thật ấm, như xoa diệu những âu phiền trong lòng tôi, trong khoảnh khắc ấy, tôi yêu em hơn bao giờ hết...
rồi có những chiều, vào những cuối đông, cũng tại công viên ấy, cũng nơi băng ghế gỗ, tôi và em ngồi cạnh nhau, không khí ngày ấy thật căng thẳng và ngột ngạt biết bao dù chỉ hai bóng người ngồi đó, em chẳng nói, tôi cũng chẳng mở lời. thật lòng chẳng biết nói với em ra sao... thật tệ hại. có lẽ em đã nghe nhưng tin đồn về tôi mấy ngày qua, rằng tôi sắp đi lấy vợ, ừ, đúng vậy... tôi sắp phải xa em, không phải là đi học vài ngày lại trở về, không phải là tạm biệt em khi tôi đi về nhà của chính mình, mà tôi phải xa em... xa tình yêu 3 năm trời vun đấp. tôi chẳng muốn đâu, nhưng vì gia đình, vì nhiều thứ không thể nói nên tôi phải chấp nhận.
" tsukki..."
" nói đi"
" anh sắp đi lấy vợ rồi tsukki"
" em biết. lấy vợ thôi mà, thật tuyệt đúng không? có một người phụ nữ bên cạnh hằng ngày chăm sóc yêu thương chẳng phải là quá tốt sao anh?"
" tsukki anh xin lỗi-"
" kuroo đừng xin lỗi em, em biết, ta yêu nhau, nhưng anh ơi... hãy nghỉ cho chính mình"
em nói rồi nhìn tôi, em như thể rất ổn, gương mặt em vẫn thế, vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng tôi sắp phải xa em... tôi biết em rất buồn, từng lời nói của em như ngàn con dao cắt xé tim tôi.
rồi em khóc, em ngồi đấy và khóc, từng giọt nước mắt rới xuống nền đất đầy tuyết, có lẽ em tổn thương lắm. chết tiệt, tôi thật tồi tệ
" kuroo này"
" sao?.."
" khi anh cưới vợ, em sẽ không đến hôn lễ của anh, nhưng anh hãy sống thật tốt, hãy chăm sóc cô ấy, như cách anh đã từng làm với em"
thời khắc ấy, tôi như chết lặng, khuông miệng cứng đờ và chẳng nói được lời nào. em hôn tôi, nụ hôn thật mặn chát mà thật buồn, có lẽ đây lần cuối em chủ động và nụ hôn cuối cùng
hơn mười giờ tối
em và tôi đi về, mắt em đã đỏ vì khóc, tôi với em đưngs trước cửa nhà em, em nhìn tôi, tôi nhìn em, muốn nhìn em thật rõ, ta ôm nhau dưới màn đêm tuyết trắng, hai bóng người lặng lẽ ôm nhau, tôi có thể nghe được tiếng xụt xịt của em trong lòng tôi, thời khắc chúng ta đã không còn là người yêu
mười một giờ ba phút tối
chúng tôi chia tay
BẠN ĐANG ĐỌC
[KurooTsukki] someday
Fanfic" có những chiều..." chỉ là một chiếc fanfic nhỏ và chẳng có gì đặc biệt