Nếu một ngày em chết trẻ

102 7 1
                                    

Nếu ngày kia em không còn nơi trần thế, nắng mang một màu buồn biết bao.
Nắng chẳng còn xiên ngang bên hiên nhà, nơi em ngồi lật giở những trang sách, và tóc em bay bay, chở mùa hạ len lỏi dịu dàng. Cũng không còn là sắc nắng vương vấn làn môi, nhảy múa trên đầu vai, và đọng lên đôi mắt mùa hạ nữa.
Nắng ảm đạm biết bao, chỏng chơ và bẽ bàng nơi bậc cửa.

Nếu có khi em lựa chọn buông bỏ thế gian này, thì bầu trời chẳng còn xanh như đã từng, và làn mây tựa đôi mắt tôi sẽ khóc thương cho cuộc đời nhỏ bé, giờ tan vào trong khói, vô định trôi nổi trong không gian.

Nếu một ngày em có rời xa tôi, xa khỏi thành phố nơi chúng ta đang sống, xô bồ ồn ã, để về vì sao xa, xin em hãy để chút thuốc phiện nơi cửa ngõ. Vì sẽ cần nhiều lắm những men say và những lần mụ mị để quên đi em.
Quên đi những ngày cùng nhau dưới nắng hạ.
Quên những đêm đông rét buốt, tôi lại trở mình ôm em cùng đợi bình minh lên.
Quên mỗi mùa hoa nở, ta đi qua con phố, nghe tình ca êm dịu ru vào trong cõi mơ.

Em quên rồi, chỉ còn nhớ sầu bi. Chỉ nhớ nước mắt và quên đi nụ cười.

Nếu em đi, vội vàng như vậy, tôi sẽ chẳng ngăn em lại đâu. Vì suy cho cùng, chút vội vàng ấy đã đánh đổi sau bao lần trằn trọc, bao lần tỉnh giấc giữa cơn mơ.

Nên tôi buông tay em, vậy thôi nhé.

Em đã sống một cuộc đời, trọn với ý nghĩa của nó.

Và tôi đã ở bên em, trong những ngày cuối. Tôi chẳng làm gì nhiều đâu, chỉ là tiễn em đi chặng cuối cùng, trước khi em trở về cát bụi.

Nếu một ngày em chết trẻ.

Nơi dương thế, tôi chắp tay nguyện cầu.

Khi chúa đón em trong vòng tay, cũng là lúc một thiên thần trở lại nơi mình thuộc về.

Thương em.

[Nếu một ngày em chết trẻ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ