Tên fic: 晨钟望雪
Tác giả: 猫久里代
Cre art: 谢不圆
Tiểu hòa thượng Nhất Bác và cục nợ của cậu ấy.
🔔❄️
Nơi thị trấn nhỏ phía Tây Nam có một tòa miếu tên là Hoài Hội. Hai chữ này được trích từ câu "Thấy Hoài thì dừng, gặp Hội thì trốn*" trong "Lục tổ đàn kinh". Một tòa miếu nhỏ chẳng mấy người biết đến, cũng giống như Lục tổ Tuệ Năng năm đó chạy nạn, im hơi lặng tiếng, ẩn mình lánh đời đằng đẵng mười lăm năm.
*Sau khi Tuệ Năng đắc pháp, Ngũ tổ muốn ngài nhanh chóng rời đi. Ngài hỏi Ngũ tổ con nên đi đến nơi nào, Ngũ tổ dặn ngài "Thấy Hoài thì dừng, gặp Hội thì trốn".
"Hoài" là một địa danh, tức huyện Hoài Tập, tỉnh Quảng Tây ngày nay, ý rằng Lục tổ sau khi rời khỏi nơi này thì đi về phía Tây Nam, đến huyện Hoài Tế thì dừng lại, không được đi tiếp nữa. "Hội" cũng là một địa danh, tức huyện Tứ Hội, tỉnh Quảng Đông ngày nay, ý rằng dặn Lục tổ lúc đến Tứ Hội rồi thì lập tức trốn đi ngay, không được lộ diện trước mặt người khác nữa. Điều này thể hiện lòng từ bi của Ngũ tổ, nơi nào nên dừng, nơi nào nên trốn, đều được căn dặn tỉ mỉ, tránh cho Lục tổ phải chịu những tổn thương không đáng có.
Nhất Bác lớn lên ở chính tòa miếu này. Đại sư phụ nói, Nhất Bác à, con là người Trùng Khánh đó. Đại sư phụ chính là sư trụ trì., ông nói năm đó lúc nhặt được ở cửa miếu, cả người con bị quấn chặt như cái bánh tét, áo bông dày của người phương Bắc, chỗ chúng ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ôm về nhà, sau đó mở ra, thấy chiếc túi bên người con thêu hai chữ "Nhất Bác", ta liền nghĩ, Phật Tổ phù hộ, vậy thì tên là Nhất Bác đi, không đổi nữa, bởi thế nên trong số các tiểu hòa thượng cùng lứa với con, xếp hạng của con luôn là thứ "nhất".
Miếu thường nằm trên núi, nhưng Hoài Hội lại ở trong trấn, cách đó hai con đường chính là khu dân cư. Đừng nhìn vậy rồi nghĩ miếu nhỏ, thật ra trong miếu thứ gì cũng có, kinh đường pháp đường Thiên Vương đường, La Hán đường Vi Đà điện Đại Hùng Bảo điện, giữa sân là tượng đá Quán Thế Âm Nam Hải cao hơn sáu trượng, tay cầm liễu nâng bình, nét mặt không hỉ không bi. Vầng dương vừa ló dạng, người ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng lóa mắt không thấy rõ Bồ Tát, chỉ cảm thấy từng vòng, từng vòng chiếu rọi sau lưng, phảng nhất như phật quang phổ chiếu. Bởi thế, người vào miếu đều tưởng như mình bị nhìn thấu, vậy nên muốn thắp nhang, muốn cúi đầu, muốn quỳ lạy. Phía sau miếu có một ngọn núi, núi không cao, nhưng lại có chuông lớn, chuông vang như sấm, sáng một tiếng đêm một tiếng. Thị trấn chẳng rộng là bao, người trong trấn mỗi ngày đều cùng tiếng chuông rời cửa đi làm đi học, rồi lại cùng tiếng chuông tan làm tan học trở về. Trong miếu nhang khói không dứt, nhưng ở biên giới Tây Nam vào những năm 90, chùa miếu vẫn còn chưa bắt đầu trở thành một hình thức làm ăn, vậy nên những hòa thượng sống ở đây đều vô cùng bần hàn khốn khó.
Đại sư phụ đối xử với Nhất Bác rất tốt, câu mà ông thường nói với cậu nhất là, chắc chắn con có thể trở thành một hòa thượng giỏi. Hòa thượng giỏi mặt phải như trăng sáng, tiếng như chuông khánh, thông minh trí nhớ tốt, những thứ này Nhất Bác đều có. Kể từ khi biết đi, cậu đã theo các sư phụ dự buổi học sớm, làm pháp sự, cúng quỷ đói, học gì biết nấy, đã thấy là không quên. Các sư phụ nuôi cậu lớn lên, hiển nhiên đều yêu thương cậu, nhưng miếu vốn nghèo khổ, tình yêu thương này tuy đã là tận lực nhưng cũng không tránh khỏi xảy ra sơ sót. Nhất Bác vấp váp trắc trở như vậy, ở trong đám hòa thượng, cứ thế mà lớn lên từng ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT | BJYX] Tổng hợp truyện ngắn
FanfictionTổng hợp truyện ngắn của nhiều tác giả. Editor: 🍍🍓 ---------------------------------------------------------------- Tât cả bản dịch đều đã có sự cho phép của tác giả. Please không mang đi chỗ khác nha.