Chap 6

426 22 0
                                    

"Anh là ngọn gió đời em

Anh là ánh mặt trời chói lóa

Anh là ánh trăng sáng ngời.

Em yêu anh như thế nhưng .....anh chỉ coi em là gió thoảng mây bay thôi sao?"

Cậu đứng yên đấy.Đôi chân thon phút chốc run rẩy,không thể đứng vững,cậu quỳ phịch xuống một cách yếu ớt xuống nền sàn lạnh lẽo.Cậu cắn môi đau đớn,đau muốn xé lòng.Khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn lem nước mắt,khóe mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều,đôi môi đỏ bị cắn đến mức muốn bật máu.Cậu trông thật tiều tụy,như con búp bê bị tơi tả.Cậu gục đầu xuống khóc,khóc cho lòng vơi đi nỗi đau. Cậu không tin Sehun đã hết yêu cậu?Cậu không tin!Cậu chỉ ngồi đó,lẩm bẩm một mình rằng đó là điều không thể tin.Cậu lấy tay gạt đi giọt nước mắt còn vương trên má rồi đứng dậy,đi rửa mặt tí cho tỉnh táo.

    Nhà vệ sinh,cậu lấy nước rửa mặt cho thật sạch,cho thật tỉnh,lấy lại nét tươi trẻ thường ngày.Cậu nhìn mình trong gương,nói một cách mệt nhọc:

-Tại sao chứ?Oh Sehun,em không tin là anh đã không còn yêu em,em biết rằng em vẫn còn một lấp đầy một khoảng trống trong trái tim anh,anh và em đã hứa với nhau mà.

   Cậu lại khóc,khóc đau đớn,mệt nhọc,thở dốc,cắn môi đến mức bật máu.Đầu óc Luhan quay cuồng.Cậu quỵ xuống,run rẩy.

   Bỗng có ai đó chạy vào,Baekhyun,cậu hoảng hốt khi thấy Luhan ngồi phịch xuống sàn nhà,khuôn mặt xinh đẹp còn lem nhem nước mắt.Cậu vội chạy tới,đau đớn nói:

-Cậu gặp hắn rồi,phải không,tớ vừa mới biết tin thôi,sao cậu thành ra như vậy,tớ bảo rồi,hắn không xứng đáng,hắn làm gì có thể nhớ cậu được,đừng khóc,tớ đây.-Cậu vừa nói,vừa lấy tay quệt nước mắt Luhan

-Tớ không sao,thật đấy,.....chỉ là tớ vui quá khi thấy anh ấy nên khóc thôi....-Luhan đau đớn nói một câu nói thật dối lòng...

P/s:Au ra fic trễ quá nhệ.Sorry,Au bận.Chap này hơi bị...........ngắn,thông cảm

Lịch ra chap:

T5 hoặc T6 hàng tuần

Cmt và vote cho au,giới thiệu fic giùm au với nạ.

Liệu có quá khó để yêu anh lại từ đầu?(HunHan,Chanbaek)(Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ